Vui buồn cùng… văn mạng

 

Nhưng nói gì đi nữa, năm 2008 vẫn nên coi là năm đánh dấu sự ra đời của văn học mạng Việt Nam bởi tính từ năm nay, đã không thể loại mạng ra khỏi đời sống của văn chương, nói rộng ra là đời sống văn hóa.

 

Vui buồn cùng… văn mạng

 

 

 

Dường như viết được cái gì, dịch được cái gì là tung lên mạng, là “xuất bản” trên xa lộ thông tin cái ấy, gần như tức thì, không biên tập, không ai kịp và cũng không ai làm gì được nếu có ý định nhìn ngó.

 

Vài năm trước, người ta còn coi Interrnet (mạng, theo cách gọi Việt ngữ) là một thứ xa lạ. Xa lạ nên những người muốn tỏ ra mình kiên quyết giữ văn chương ở trong vòng tay của “bà mẹ âm lịch”, không để mất vẻ đẹp lãng mạn thiêng liêng và bí ẩn của những phút thăng hoa sáng tác thì ra sức thanh minh rằng mình chỉ quen viết bằng bút bi, không biết gì đến máy tính. Thế mà nhanh thật. Bây giờ, dùng máy tính vào việc văn chương đã thành chuyện thường, chuyện rất thường ngày ở… huyện, không còn để chỉ chưng ra như một thứ mốt nữa.

 

Lên mạng, tất cả lên mạng. Đầu tiên là một số bài viết trong nước không báo nào in. Tiếp đến là một cuốn tiểu thuyết trên mạng (mà cho đến nay chưa in ra giấy). Rồi một truyện vừa dịch của nước ngoài, có cái tên rất… “sếch-si” (và ngay sau đó xuất bản qua máy in). Rồi một chùm bài nghiên cứu tưởng còn dài nữa bỗng dừng nửa chừng. Rồi một cuốn hồi ký lắm lời ra tiếng vào.

 

 

 

Văn chương mạng đang là mốt. Ảnh minh hoạ.

 

Dường như viết được cái gì, dịch được cái gì là tung lên mạng, là “xuất bản” trên xa lộ thông tin cái ấy, gần như tức thì, không biên tập, không ai kịp và cũng không ai làm gì được nếu có ý định nhìn ngó.

 

Internet cứ lùi lũi tiếp quản thế giới văn chương đến mức những người sống bằng nghề in phải kêu lên sợ hãi (hoặc vờ sợ hãi) cho sự cáo chung có thể xảy ra của sách giấy. Tiến xa hơn, nhiều nhà văn tự thiết lập cho mình những “cửa sổ tâm hồn” trong thế giới ảo, chẳng cần trông chờ vào nhà xuất bản kia, tòa soạn nọ.

 

Hàng loạt blog (trang thông tin cá nhân) ra đời. Người ta tặng nhau một blog (một “tài khoản” trên Yahoo 360 độ) như một món quà. Người ta tạo đường dẫn đến địa chỉ blog của nhau như một cử chỉ thân hữu. Người ta comment (phản hồi, phúc đáp) tác phẩm của nhau (chủ yếu là khen) nhanh chóng, ríu rít, hóm hỉnh. Người ta công bố điều này, điều khác tùy ý thích và cũng tùy ý thích mà rút lui ý kiến.

Nhờ có Internet và nhất là blog, đã có hàng trăm nhà văn, nhà thơ có điều kiện thu thập thông tin cho nghiệp văn của mình, gặp gỡ, giao lưu với nhau trong thế giới ảo, điều mà trước đây không thể thực hiện được. Từ gặp nhau trong thế giới ảo thành gặp nhau trong thế giới thật. Đã có không ít những “Hội blogger văn chương” trong tỉnh, trong vùng và cả toàn quốc. Đã có những tập thơ, tập truyện chọn từ blog được in ra.

 

Nhưng cũng bởi làm văn trên mạng thoải mái vô cùng nên trong năm 2008 đã có một vài việc không vui. Không kể những người nói lấy được, khích bác lấy được hoặc những kẻ tầm văn hóa chỉ dừng lại ở mức lấy việc bôi bẩn lên tường hàng xóm làm thú vui, chỉ nói chuyện giữa những người có nhân cách với nhau thôi cũng đã thấy không ít điều này điều nọ cực đoan, thiếu chín chắn.

 

Trong cuộc sống, không thể không có những ẩn ức, những điều chưa toại nguyện cần được giải tỏa. Nhưng giải tỏa ở đâu, cách giải tỏa như thế nào lại là những điều phải tính. Tại sao những chuyện xô xát thường xảy ra ở nơi chợ búa? Vì ở đó là chợ, là nơi bàn dân thiên hạ thị phi… Mà Interrnet là cái chợ thông tin…

 

Nhưng nói gì đi nữa, năm 2008 vẫn nên coi là năm đánh dấu sự ra đời của văn học mạng Việt Nam bởi tính từ năm nay, đã không thể loại mạng ra khỏi đời sống của văn chương, nói rộng ra là đời sống văn hóa. Đó là điều mừng và cần mở đường cho nó, biến nó thành của mình nếu không thì chính mình bị bỏ rơi chứ không phải Internet…

 

Vũ Duy Thông – VNCA Tết 2009

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here