Sách Luận ngữ có câu “dụng nhân như dụng mộc” ( Dùng người như dùng gỗ, gỗ cong dùng nơi cong, gỗ thẳng dùng nơi thẳng v.v) nói về thuật dùng người của người có quyền dùng người, từ ông cai đến ông vua.
Thực ra lời dạy bảo của cụ Khổng không có gì sai. Nhưng nếu coi người lao động là những khúc những mẫu gỗ để dùng thì đó là một thứ lao động thụ động, cưỡng bức. E rằng chỉ thích hợp với thời mà cái tôi của mỗi người bị coi nhẹ, bị mua bán, tước đoạt bằng tiền hay bằng lừa mị để phục vụ cho ý đồ của “người dùng”, to thì mộng mưu bá đồ vương, nhỏ thì kiếm lợi lặt vặt.
Đã không biết bao người thất bại vì dùng trí thức như dùng gỗ. Đơn giản vì trí thức không phải là những khúc gỗ. Người trí thức không an phận với một công việc có thu nhập nuôi sống bản thân và vợ con, yên tâm như miếng gỗ được ghép yên ổn suốt đời vào một cỗ máy cho đến khi mục nát. Người trí thức có thể xem nhẹ điều kiện vật chất nhưng lại có nhu cầu sáng tạo tinh thần khác người. Đầu tiên có thể họ chỉ là một mẩu gỗ như bao mẩu gỗ khác. Họ cũng làm việc này việc nọ để sống, phù người này người kia để mong mỏi phong hầu. Nhưng điều khác thường là sau đó họ không còn là mẩu gỗ như buổi ban đầu “được dùng” nữa. Họ thay đổi, cựa quậy, không bao giờ vừa ý với việc mình làm, cả những điều mình nghĩ ra hay bị áp đặt. Họ luôn hoài nghi bản thân và những người khác, hoài nghi cả lý thuyết lẫn thực tiễn. Cuộc đời của họ thường xuyên “bất yên”. Họ coi thường sự an nguy bản thân mà coi nặng lý tưởng theo đuổi. Người dùng, nếu vẫn quan niệm họ là gỗ thì đơn giản nhất là tìm ngay một miếng gỗ khác thay thế và sau độ bộ máy chỉ còn gỗ và gỗ nữa thôi. Người “quân tử” (tạm hiểu là người lãnh đạo khôn ngoan) thì biết họ cần gì, chịu đựng cái bướng bỉnh của họ, đừng bắt họ ngoan với bản thân mình như một tay chân cánh hẩu mà chỉ cần họ trung thành với đại nghĩa, đất nước. Những bậc chân quân tử đó tất có thể tiếp tục sử dụng tài năng của họ trên một tầm cao mới. Cho nên Hán Cao Tổ rất khôn ngoan khi nói: “ Bày mưu kế ở trong màn trướng, quyết định sự thắng lợi ở ngoài ngàn dặm, ta không bằng Tử Phòng!” Ông ta chịu nhún nhường trước cái tài và cái kiêu của Trương Lương và được Trương Lương giúp dập hết lòng.
Lê Thái Tổ dùng được Nguyễn Trãi vì có cái nhún nhường của Lưu Bang. Nhưng tài đức như Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng chỉ phù nhà Mạc được bảy năm là bị phế vì đòi vua hạch tội 18 đại thần. Cũng như Chu Văn An vì thất trảm sớ mà phải về vườn giữa tuổi tài năng tâm huyết với dân với nước đang sôi sục. Cả hai bậc kỳ tài của nước ta đã từng bị vất bỏ như hai mẩu gỗ. Tiếc thay!
Cụ Khổng từng phán câu “dụng nhân như dụng mộc”. Nhưng ở một chỗ khác cụ lại nói một câu rất hay: “ Rất dễ dàng xông vào chỗ ba quân bắt sống soái giặc. Nhưng không dễ gì đoạt được cái chí của kẻ thất phu!” Chỗ này cụ nghĩ rất thánh, ngay kẻ thất phu (huống hồ trí thức), không phải và không thể là gỗ.

Nguyễn Quang Thân

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here