NGUYỄN TAM MỸ 
 

      1.

      Khác với trước đây, hai năm nay văn chương xứ Quảng, theo tôi, có phần sôi động hơn. Sách của các tác giả hiện đang sống và làm việc ở mảnh đất “chưa mưa đà thắm” liên tục được trình làng. Và hàng chục bản thảo, bao gồm thơ, truyện ngắn, bút ký… đang đợi chờ Hội Văn học-Nghệ thuật (VHNT) Quảng Nam thẩm định và tài trợ một phần chi phí in ấn từ Quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật của Thủ tướng Chính phủ (do Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam phân bổ cho các Hội VHNT địa phương). Chi hội Văn học đã tổ chức nhiều cuộc tọa đàm về thơ văn của các tác giả xứ Quảng. Báo Quảng Nam và các tập san, bản tin của các cơ quan, ban ngành trong tỉnh dành “đất” đăng nhiều bài viết bàn về văn chương xứ Quảng. Báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam cũng giới thiệu một loạt tác giả xứ Quảng trong một số báo phát hành trung tuần tháng 12-2008. Phải chăng, các cây bút xứ Quảng đã tìm lại được nguồn cảm hứng sáng tác? Phải chăng, đời sống văn học ở mảnh đất “chưa mưa đà thắm” đã dần khởi sắc? Phải chăng, Hội VHNT Quảng Nam sắp sửa chuẩn bị Đại hội lần thứ VII (2008-2013) nên không khí văn chương ở tỉnh lẻ nằm giữa “chiếc đòn gánh gánh hai đầu đất nước” trở nên sôi động, không còn ắng lặng đìu hiu như chợ chiều đã vãn? 

 

      2.

      Đánh giá về văn chương xứ Quảng, nhiều bài viết đăng trên các báo, tạp chí, tập san, bản tin… của tỉnh, theo tôi, có không ít bài thuộc dạng “cưỡi ngựa xem hoa”. Hay nói một cách khác, đó là những nhận xét đầy cảm tính! Hình như những nhà báo theo dõi mảng văn học nghệ thuật không mấy quan tâm đến nội dung tư tưởng của từng tập thơ, tập truyện của các tác giả được xuất bản. Họ chỉ làm cái công việc đơn giản là liệt kê những tác phẩm trình làng của các tác giả như Nguyễn Bá Thâm, Hồ Duy Lệ, Tiêu Đình, Lê Trâm, Phạm Tấn Dũng, Phương Dung… rồi phán một câu xanh rờn rằng, thơ khởi sắc hơn văn xuôi! Họ phớt lờ, không chứng minh thơ khởi sắc ra sao, tác phẩm nào, tác giả nào là tiêu biểu? Và họ cũng phớt lờ, khi cho rằng văn xuôi không mới, không có gì đáng để đọc, song lại nói không có sách, mách không có chứng! Có nhà báo viết một loạt bài về văn chương xứ Quảng, nhưng “tiền hậu bất nhất”. Bài trước bảo tác phẩm ấy chẳng có gì phải làm ầm ĩ lên, bài sau lại dè dặt bảo tác phẩm ấy cũng chỉ ở mức “thường thường bậc trung” mà thôi! Đối với nhà báo, hình như phán thế nào là “quyền” của họ? 

 

      Các nhà văn nhà thơ xứ Quảng bàn về văn chương xứ Quảng, theo tôi, khách quan hơn, trung thực hơn. Nhiều ý kiến nhận xét về các tập thơ Mùa đã thu (Phan Chín), Rơm rạ mùa (Nguyễn Hải Triều), Phía sóng (Phạm Tấn Dũng) tại buổi tọa đàm thơ tổ chức vào đầu năm 2008 đã nêu được điểm yếu, điểm mạnh của từng tác giả. Nhưng buổi tọa đàm về văn xuôi xứ Quảng tổ chức vào cuối năm 2008 lại rơi vào tình trạng khen một tý, chê một tý, theo kiểu dĩ hòa vi quý! Có người bàn về cái hay cái dở của một tác phẩm, nhưng nhân vật chính không đề cập đầy đủ, còn nhân vật phụ chỉ có tác dụng làm cho tác phẩm dễ đọc thì lại được đi sâu phân tích, mổ xẻ! Có người còn mạnh miệng cho rằng văn xuôi xứ Quảng hơn mười năm nay không có được mấy câu văn hay! Như thế nào là một câu văn hay? Tiêu chí để định dạng một câu văn hay là gì? Bởi văn chương mỗi thời mỗi khác, mỗi người mỗi khác… Nhận xét như thế là áp đặt một cách chủ quan! Hàng chục bài viết được trình bày tại buổi tọa đàm văn xuôi xứ Quảng chỉ dừng lại ở việc phản ánh quá trình sáng tác và cảm nhận về những tác phẩm của các tác giả. Vì vậy, buổi tọa đàm không thành công như nhiều người mong đợi. 

 

Theo tôi, đánh giá về văn chương xứ Quảng nói chung, đánh giá về những tác phẩm của một tác giả nói riêng, đối với người làm công việc phê bình văn học có tâm huyết không phải là chuyện dễ. Bởi mỗi tác giả có một gu thẩm mỹ riêng. Nếu người làm công việc phê bình văn học hợp với gu thẩm mỹ ấy thì mới có thể nhận ra chân giá trị của nó. Nhà văn Nguyễn Minh Châu đã viết: “Cảm xúc văn học là một cái bình thông nhau trong định luật vật lý, là cái điểm tiếp tuyến giữa hai vòng tròn khác tâm – là người viết và người đọc”. Chính vì thế, nhiều khi tác phẩm của tác giả bị đánh giá sai lệch. Cách đây bốn mươi năm có vị giáo sư khả kính phê phán những tác phẩm của Vũ Trọng Phụng “bỏ xó chó chê”. Nhưng rồi bốn mươi năm sau, vị giáo sư khả kính ấy lại ca ngợi “ông vua phóng sự Bắc Hà” lên tận mây xanh! Xem ra, sáng tác là công việc của nhà văn; khen chê là công việc của các nhà báo theo dõi văn học nghệ thuật và các nhà phê bình; chịu mở hầu bao mua sách đọc hay không là… quyền của độc giả! Như nhà văn Tô Hoài đã viết: “…một sáng tác ra đời, bạn đọc đọc xong rồi, dư luận im lặng. Như hòn gạch ném xuống giếng, sau tiếng rơi tỏm vào lòng giếng, là cái im lặng mênh mông. Đối với người cầm bút, không gì ghê rợn hơn, thất vọng hơn khi gặp cảnh như thế”. 

      Việc khen chê văn chương xứ Quảng trên các phương tiện thông tin đại chúng ở mảnh mảnh đất “chưa mưa đà thắm” trong thời gian gần đây, theo tôi là chuyện bình thường, là một tín hiệu đáng mừng. Bởi nó làm cho đời sống văn học xứ Quảng trở nên sôi động hơn. Còn văn chương xứ Quảng hay hay dở thì thời gian sẽ có câu trả lời chân xác nhất. 
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here