THƯƠNG LƯỢNG KIỂU…ÁP ĐẶT

 

(Trao đổi về bài viết: “Thương lượng một cái nhìn…” của Ngô Khắc Tài*) 
 

Bài viết của Ngô Khắc Tài thiếu chính xác ngay từ cái tựa: “Thương lượng một cái nhìn…”. Người ta chỉ có thể thương lượng về…một cách nhìn, một cách đánh giá hoặc một quan điểm chứ…cái nhìn thì không thể thương lượng được. Ngô Khắc Tài không phân biệt được nghĩa của từ: “Cái nhìn” và “Cách nhìn” khác nhau như thế nào. Thế thì làm sao mà có thể…thương lượng. Cái tựa bài viết thì có vẻ mang tính đối thoại, trao đổi nhưng nội dung bài viết thì hoàn toàn là cách viết áp đặt, qui chụp, không phù hợp với tư duy lý luận, đối thoại. Tiến sĩ văn hóa học Đỗ Lai Thúy từng viết tác phẩm: “Từ cái nhìn văn hóa”, nhà thơ Hũu Thỉnh có tập thơ: ”Thương lượng với thời gian”. Tựa của hai tác phẩm này có sự đa nghĩa, có sức gợi sâu sa và gợi nhiều liên tưởng khác nhau đối với người đọc. Ở đây, Ngô Khắc Tài dùng tựa bài viết mang tên: “Thương lượng một cái nhìn….” thì hoàn toàn vô nghĩa và chỉ là trò chơi chữ vô tăm tích mà thôi… 


 

Trước tiên, có thể nói rằng cách viết bốn đoạn đầu trong bài viết theo kiểu tự sự và kể lể dài dòng của Ngô Khác Tài về cách nhìn định kiến, thiên lệch của một số người về văn hóa, văn học của hai miền Nam Bắc cũng chỉ là…hiện tượng cá biệt mang tính chủ quan. Tôi không muốn trao đổi về chuyện này bởi vì không liên quan đến bài viết của tôi. Tôi chỉ muốn trao đổi cùng Ngô Khắc Tài về cách nhìn hẹp hòi và áp đặt của ông khi đối thoại, trao đổi với người khác. 

 

Tôi không hiểu Ngô Khắc Tài dựa vào căn cứ nào mà viết rằng: ”Nhiều năm trước, trong một Hội nghị văn học ĐBSCL, Võ Tấn Cường lên phát biểu về thơ đã làm cho anh em khó chịu…”. Ngô Khắc Tài khó chịu hay “anh em” khó chịu? “Anh em” ở đây là ai vậy? Sao không thấy ai có ý kiến phản hồi. Cách viết của Ngô Khắc Tài hoàn toàn chủ quan, mang tính áp đặt, dựa vào số đông để nói lấy được theo kiểu “cả vú lấp miệng em”. Tôi nhớ, tại cuộc tọa đàm về thơ này được tổ chức tại Cần Thơ vào khoảng năm 2003, nhà thơ Hữu Thỉnh, bấy giờ còn là Tổng biên tập báo Văn Nghệ Hội Nhà Văn Việt Nam đã tỏ ý đồng tình với quan điểm của tôi về thơ ĐBSCL. Báo Văn Nghệ Hội Nhà Văn Việt Nam cũng đã trích đăng tham luận của tôi cùng với tham luận của một số nhà thơ khác. Không thấy Ngô Khắc Tài hoặc các nhà thơ có ý kiến trao đổi. Bây giờ, Ngô Khắc Tài lại nhắc lại chuyện cũ mà chỉ viết vu vơ không chút thuyết phục, không hiểu nhằm mục đích gì?…


 

Bài viết của Ngô Khắc Tài được viết theo kiểu tư duy hổ lốn, tư duy cóc nhảy. Tôi không hiểu Ngô Khắc Tài đọc và tiếp nhận ý của người khác trong bài viết như thế nào mà dẫn đến việc ông không bám sát nội dung văn bản, xuyên tạc ý của người khác. Tôi không hề cho rằng văn học ĐBSCL chỉ mang tính phong trào. Trong bài viết tôi khẳng định: ”Truyện ngắn ĐBSCL có diện mạo riêng với những phong cách nghệ thuật mang đậm nét đặc điểm của truyện ngắn truyền thống…Phác thảo chân dung truyện ngắn ĐBSCL tôi viết: “Tôi cảm nhận được sự đa sắc, đa giọng của các nhà văn và cảm nhận được những tính cách con người, sắc màu văn hóa của một vùng đất. Tuy nhiên, so với nhu cầu của thời đại các nhà văn ĐBSCL cần có sự cách tân triệt để về bút pháp thể hiện để hòa nhập với trào lưu sáng tạo của các nhà văn cả nước và cùng hướng về con đường của truyện ngắn hiện đại…”. Cách đọc văn của Ngô Khắc Tài theo kiểu tách rời từng câu ra khỏi đoạn văn rồi suy diễn và qui chụp là cách đọc thiếu tính khoa học và không biểu hiện thái độ xây dựng, góp ý. 


 

Bài viết về truyện ngắn ĐBSCL của tôi có đoạn: “Phác thảo chân dung truyện ngắn ĐBSCL tôi khám phá những phong cách nghệ thuật theo góc độ của người tiếp nhận. Tôi nhận ra một Trang Thế Hy “vạm vỡ” và thâm hậu với những truyện ngắn viết về vẻ đẹp tài tử của con người Nam Bộ. Ông có tài trong việc khắc họa vẻ đẹp của tâm hồn nghệ sĩ ẩn hiện trong tính cách của những con người vô danh giữa đời thường…” Thế mà Ngô Khắc Tài lại cho rằng: ”Ngay từ khi nhận xét về Trang Thế Hy đã thấy tác giả chỉ nói cho được việc chẳng thuyết phục được độc giả. Như đúng bài bản lập trình..”. Ở đây tôi chỉ cảm nhận theo góc độ của người tiếp nhận. Sao lại cho rằng chỉ nói cho được việc? Việc những câu văn của tôi có thuyết phục được độc giả hay không làm sao Ngô Khắc Tài dám khẳng định? Viết về một nhà văn như Trang Thế Hy không thể chỉ viết một vài câu văn mà có thể thâu tóm được tư tưởng và phong cách nghệ thuật của ông. Những câu văn của tôi chẳng hề có chút gì gọi là “lập trình” cả mà chỉ là sự cảm nhận của người tiếp nhận đối với phong cách truyện ngắn của nhà văn Trang Thế Hy mà thôi. 


 

Bài viết của tôi có đọan:“Đối với truyện ngắn hiện đại nhà văn và người đọc không chỉ chú ý đến việc viết cái gì mà quan trọng là viết như thế nào. Viết như thế nào thể hiện nét độc đáo và tầm vóc của từng nhà văn”. Thế mà Ngô Khắc Tài cho rằng:”Y như hô khẩu hiệu..”. Tôi không hiểu Ngô Khắc Tài hiểu nghĩa đoạn văn trên như thế nào mà lại cho rằng: “Y như hô khẩu hiệu”. Chỉ một câu văn của Ngô Khắc Tài đã cho thấy ông qúa ấu trĩ về tư duy tiếp nhận, đánh giá và thái độ, cách trao đổi của ông chỉ mang tính chủ quan nhằm áp đặt người khác theo kiểu “cả vú lấp miệng em”. 


 

Tôi cảm thấy ngạc nhiên, lạ lùng khi một người viết văn như Ngô Khắc Tài mà lại viết những câu văn ngớ ngẩn như thế này:“Tác giả khoe mình đọc hàng trăm truyện ngắn ĐBSCL, tôi lấy làm hồ nghi chẳng biết tác giả có đọc hay không. Đâu là dấu hiệu của một bậc thức giả đọc nhiều, chỉ còn có cách được gặp mặt người viết để kiểm tra hoặc là mời tác giả đến tệ xá xem tôi đọc gì, nghe nhạc gì và sống ra làm sao để rồi hiểu nhau hơn..”. Chắc ông Ngô Khắc Tài ít đọc sách nên ông cho rằng người khác“khoe mình” khi “đọc hàng trăm truyện ngắn”. Xin thưa ông Ngô Khắc Tài, thời kỳ thế giới phẳng như bây giờ đọc trăm truyện ngắn thì mới là con số qúa ít ỏi, chẳng thấm vào đâu so với số lượng truyện ngắn khổng lồ đã in ấn trên sách báo, tải trên mạng. Chuyện ông đọc sách gì và nghe nhạc gì, sống như thế nào là chuyện của riêng ông. Tôi đâu có viết về chân dung văn học của ông đâu mà phải gặp ông hoặc xem ông sống ra sao. Tôi cảm thấy ông Ngô Khắc Tài viết mà hình như không biết mình viết điều gì, ý nọ xọ ý kia, chẳng có chút gì gọi là trao đổi, đối thoại cả… 


 

Bài viết của tôi có đọan: “Tôi ý thức rằng một số nhà văn ĐBSCL chưa có sự tiếp nhận, phát kiến mới về mỹ học của truyện ngắn hiện đại. Đây chính là hạn chế khiến các nhà văn chưa sáng tạo được các truyện ngắn mang tầm vóc nghệ thuật và hơi thở của thời đại. Ở một vùng đất mà cái “gu” thẩm mỹ của đa số người đọc bị chi phối bởi chuẩn mực cái đẹp của ca nhạc tài tử và cải lương thì việc khai phá, tiếp nhận chuẩn mực thẩm mỹ mới đòi hỏi các nhà văn phải có bản lĩnh và sự dũng cảm. Tôi nhận thấy phẩm hạnh nghệ thuật và tầm vóc của các nhà văn không chỉ là thể hiện sâu sắc không khí, nhịp điệu của thời đại, tính cách đa diện của con người hiện đại mà còn là sự sáng tạo về nghệ thuật truyện ngắn và tạo dựng những chuẩn mực thẩm mỹ mới tiêu biểu cho thời đại.”. Vấn đề tôi đặt ra hoàn toàn là yêu cầu, đòi hỏi chính đáng, kể cả từ phía người sáng tác và người tiếp nhận. Ở đây, tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng mỗi loại hình nghệ thuật có chuẩn mực về cái đẹp riêng. Tôi không hề hạ thấp, xem thường, chuẩn mực thẩm mỹ của ca nhạc tài tử và cải lương. Thế mà Ngô Khắc Tài cho rằng: “Nhiều người cảm thấy khó chịu, bị xúc phạm nhất là với anh soạn giả được khen giới mình mà cũng như chê. Tưởng đâu kiểu nói khen cũng như chê ấu trĩ đã biến mất từ ngày nào, không ngờ ngày nay vẫn còn thành kiến…”….”Kiểu tư duy áp đặt cho mình là số một rất dễ dàng đẩy mọi người xa nhau (chia rẽ theo kiểu lục bình kết thành giề lục bình, bèo rẽ theo lối bèo chẳng đi chung đường . Ngô Khắc Tài cho rằng người khác có kiểu tư duy áp đặt nhưng thực tế chính ông lại bị sa vào kiểu tư duy này với cách viết trịch thượng, bất chấp tư duy đối thoại dân chủ và bình đẳng. 


 

Tôi nghĩ ông Ngô Khắc Tài không cần phải thương lượng với ai cả mà ông nên nhìn lại thái độ, kiểu tư duy và cách viết của mình xem như thế nào. Sự nhân danh người đọc và nhân danh số đông của ông nhằm áp đặt người khác theo kiểu tư duy chủ quan của mình đã qúa lỗi thời và xa lạ với tư duy đối thoại, dân chủ thời hiện đại. 

 

 

Mỹ Tho, ngày 12-01-2009 

Bản tác giả gửi Phongdiep.net

 

 

Để bạn đọc tiện theo dõi , chúng tôi xin giới thiệu bài viết của tác giả Ngô Khắc Tài, bài đã đăng trên website Văn nghệ sông Cửu Long:

 

 

THƯƠNG LƯỢNG MỘT CÁI NHÌN… – Ngô Khắc Tài

 

(Trao đổi với Võ Tấn Cường về “Cái thiếu của truyện ngắn ĐBSCL”)

Anh Hứa Văn Chiến, hoạ sĩ ở Hội văn nghệ Vĩnh Long, 8 tuổi theo kháng chiến quanh quẩn bên chân các ông anh phục vụ cơm nước để học nghề. Có lần anh nói với tôi năm nay tôi đã già, hơn năm mươi tuổi rồi, gặp lại các ông anh, họ vẫn xem mình là thằng nhỏ học việc như thuở nào, mình chẳng lớn dưới con mắt của họ. Anh nói vui, vì chỉ trừ trường hợp này ra, tấm chân tình của thầy với trò, cha mẹ đối với con, lúc nào cũng coi đối tượng còn nhỏ dại.

 

 

Đôi mắt bao cấp kiểu ở trên nhìn xuống, nói được việc đều không bao giờ đúng vì qui luật khách quan thời gian lạnh lẽo, cứ mỗi sáng mở cửa ra đường là mọi thứ hoàn toàn không giống như ngày hôm qua. Phải tôn trọng những gì xem ra khác với suy nghĩ của mình, nhưng với một số người lại không như thế, tự cho mình có quyền nhận xét. Đơn cử một vài thí dụ.

 

Miền Nam có hơn 300 năm lịch sử lâu đời hơn cả nước Mỹ. Từ miền đất hoang vu đến cuộc sống hiện tại kinh tế phát triển, thay vì đó là bằng chứng hùng hồn để tìm hiểu sâu về văn hoá đặc thù của nó là gì. Tâm hồn người qua đó sẽ phong phú giàu có hơn khi nhìn thấy những sự khác biệt tinh tế của mỗi vùng miền, vậy mới là thú vị và phát huy nó lên. Vậy mà với một số người ấy tới nay vẫn luôn coi miền Nam là miền đất mới hoang dã đầy chất hương xa, đặc sản (không bằng mình) nghĩ thầm trong bụng chẳng ai nói gì, đàng nầy họ lại viết lên báo. Tôi không hiểu sao thỉnh thoảng các tờ báo (báo lớn) lại có những bài viết xen vô những cái nhìn chủ quan kém tế nhị, rất là trịch thượng, có lẽ do ban biên tập sơ sót không tinh ý nên để lọt sổ (hoặc đó là thủ thuật gây sốc để gây tranh cãi còn không chẳng có chuyện để nói. Tranh cãi được là tốt hơn tình trạng im lặng bằng mặt mà không bằng lòng, đây mới là chuyện cần phải ngăn chặn từ xa). Thí dụ như có người viết làng xóm ở miền Nam sống không có ngăn nắp trật tự nhà cửa không có rào dậu, nhà này chạy qua nhà kia, v.v… Người khác đi chợ thấy bán hoa cau vội vã kết luận miền Nam không tinh tế bằng miền Bắc. Hoặc có kẻ cho miền Nam món gì cũng ăn, bông nở đẹp cũng đem làm thức ăn. Như đã nói, thay vì từ những hiện tượng riêng lẻ người trở nên nhân vật am tường về văn hoá, đàng này người lợi dụng vị trí diễn đàn rất vô tư chẳng ngại đụng đến tập quán hay là tô tem của người. Không nghĩ người ta cũng nhìn mình có những nhận xét ngược lại nhưng không viết ra.

 

Thí dụ dân miền Nam ra miền Bắc cảm thấy phương Bắc già cỗi, làng mạc nằm trong những bức tường gạch rêu phong. Cuộc sống như cách biệt bên ngoài nhà ai nấy biết, đường quê vào buổi trưa lạnh ngắt, thỉnh thoảng mới thấy bóng người. Đúng là ở miền Nam gì cũng ăn nhưng cũng có món người không ăn. Tiêu chuẩn nào để kết luận vùng này văn hoá tinh tế hơn vùng kia. Không tinh tế sao nhà thơ Kiên Giang viết “Hoa cau thơm ngát quê hương mẹ – Thơm ngát mái nhà thơm áo cơm”.

****

Trở về chuyện văn học. Miền Nam là đất tiếp xúc với nhiều luồng văn hoá. Học sinh lớp 12 trước kia đã học triết học, đọc sách Mác-Lênin. Báo chí và văn học phát triển sớm hơn các miền khác, cuối cùng số lượng nhà thơ, nhà văn lại ít hơn, vậy đặc điểm văn hoá của nó là gì. Thêm nữa các miền khác, cứ mỗi tỉnh có một giọng nói khác nhau, trong khi 13 tỉnh, thành đồng bằng nói thuần một giọng. Thay vì đây là chỗ để nghiên cứu, tìm hiểu. Tôi nhớ thuyết cơ cấu có đưa ra quan điểm: – tiếng nói liên quan đến tư duy, văn hoá, chữ viết… có phải như vậy không, từ tiếng nói các nhà văn miền Nam khi viết gần như thuần một giọng văn. Vậy đâu là chất văn của người phương Nam. Để tả một tiếng động, nhà văn miền Nam có tả cũng chỉ viết 3 câu là cùng. Trong khi đó người khác tiếng động khẽ khàng xao động không gian đang yên lắng rồi khép lại tứ bề hắt hiu (…) kéo dài cả trang giấy. Thay vì đây là cần nghiên cứu thế nào là hay là dở, qua đó tìm hiểu sâu thêm văn hóa đặc thù. Đàng này y như là có bài bản, lập trình sẵn, hể viết về văn học miền Nam, thơ thì đem Nguyễn Đình Chiểu. Văn thì đem các ông Nguyễn Chánh Sắt, Hồ Biểu Chánh, Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam, Phi Vân cách nhau cả thế kỷ ra làm tiêu chuẩn so sánh, khen nó mộc mạc mà cũng như là chê. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng có lần tế nhị trả lời cho ai đó “Tôi đi kháng chiến từ lúc nhỏ không có dịp đọc Hồ Biểu Chánh. Sau tiếp thu nhiều năm về thành tình cờ gặp trong đống sách cũ có một cuốn mới lấy ra đọc”. Như là có lệ vậy, trong Nam hễ có ai viết khá liền được phán là kế thừa tên tuổi người nào đó. Phần tôi, có người cho là kế thừa nhà văn Sơn Nam. Một lần ông trả lời giùm “Tất nhiên nhà văn phải chịu ảnh hưởng người đi trước, chẳng phải một mà chịu ảnh hưởng nhiều Đông, Tây, Nam, Bắc bởi đọc nhiều, vậy viết ra mới phong phú. Thấy ai đó đứng trước mắt sừng sững thì sống làm gì, đừng nói đến chuyện viết lách. Thời đại nào có con người ấy. Muốn giống được như tôi, trở thành con người như tôi chẳng có dễ dàng”.

 

Dõi theo sách báo cũng có thể do đặc điểm văn hoá, miền Nam có rất nhiều giai thoại văn chương thú vị nhưng ít ai viết lên báo. Nhất là về lý luận phê bình âm thầm học hỏi nhưng ít khi viết ra… thỉnh thoảng mới gặp một hai lời trả lời gián tiếp như vừa nói trên. Đa số là im lặng, tỉ như trường hợp Nguyễn Ngọc Tư khi trở nên nổi tiếng, nếu Nguyễn Ngọc Tư không có bản lĩnh sẽ nổi sùng lên. Khi thì được người khen có giọng đặc sệt Nam Bộ, người khác lại chê lối viết khẩu ngữ. Lúc lại được cho nhờ lai giọng nên mới viết hay. Thậm chí có người viết rất trịch thượng “nhìn gương mặt u u minh minh không biết viết lách ra làm sao, đọc thấy cũng được” bạn đọc nghĩ sao?

****

 

Gần đây, nhà thơ Inrasara chủ trương đổi mới thơ, ít ra nhà thơ cũng có những sáng tác để minh hoạ. Đàng này, chẳng ai xa lạ thay vì qua tác phẩm thuyết phục được độc giả khó tính, lại đi lập thân qua những phát ngôn nhăng nhít (ở trên nói xuống dễ lắm ai cũng nói được). Nhiều năm trước trong một Hội nghị văn học ĐBSCL, Võ Tấn Cường lên phát biểu về thơ đã làm cho anh em khó chịu. Gần đây trên mạng Võ Tấn Cường lại viết về thơ được anh Trần Đỗ Liêm có bài trao đổi lại. Và vừa qua Tuổi Trẻ cuối tuần có đăng lại từ trên mạng bài viết “Cái thiếu của truyện ngắn ĐBSCL của Võ Tấn Cường”. Mặc dù vẫn chưa tâm phục, vì cái thiếu tính hiện đại nói đây là chung cho cả nước chớ không riêng gì ĐBSCL. Dù sao cũng nên trân trọng khát vọng, mong mỏi của Võ Tấn Cường. Thỉnh thoảng văn học ĐBSCL có kẻ lên tiếng nhắc nhở, để không thức đó mà như ngủ mê.

 

Tôi không xa lạ nhưng ngặt, nhiều người cứ gọi điện thoại tới, đủ cả thành phần hỏi tôi nghĩ sao về bài viết. Thật là bực mình, tôi rất ít khi cho ai số điện thoại, trừ một hai người thật tình ái mộ để trao đổi về học thuật. Vậy mà có người vẫn mò ra số điện thoại gọi đến, trong số đó có một soạn giả, và qua anh tôi mới ngơ ngẩn, tưởng đâu chỉ có một mình tôi hoá ra còn có nhiều người đọc thầm lặng khác tinh ý trước cái nhìn áp đặt. Trở lại bài viết “Cái thiếu của truyện ngắn ĐBSCL” cho thấy rõ nét người vẫn không có góp ý gì mới cho văn học và vẫn mua luôn cho nơi đây như chỉ mang tính phong trào, mặc dù vẫn có tên tuổi cụ Trang Thế Hy. Để khen nhà văn Trang Thế Hy “vạm vỡ và thâm hậu với những truyện ngắn về vẻ đẹp tài tử của con người Nam Bộ”. Truyện ngắn vạm vỡ là một khái niệm mới chăng, thật tình anh em không biết nó như thế nào, vạm vỡ về độ dài hay về bố cục chi tiết, có mâu thuẫn với vẻ đẹp tài tử. Ngay từ khi nhận xét về Trang Thế Hy đã thấy tác giả chỉ nói cho được việc chẳng thuyết phục được độc giả.

 

 Như đúng bài bản lập trình. Mở đầu với nhà văn Trang Thế Hy sau đó đưa ra nhận xét một số tên tuổi khác, ở xa có thể bạn đọc không biết người cùng địa phương chẳng lẽ không nhận ra. Lại có người có tên trong Hội nhà văn Việt Nam nhưng chẳng có viết lách hoặc có người chỉ viết được một vài tập sách mỏng rồi tịt ngòi. Tác giả viết thật kêu như thùng rỗng kêu to. Hãy xem “Đối với truyện ngắn hiện đại nhà văn và người đọc không chỉ chú ý đến việc viết cái gì mà quan trọng là viết như thế nào. Viết như thế nào để thể hiện nét độc đáo và tầm vóc của từng nhà văn”. Y như hô khẩu hiệu từ đó dẫn tới tác giả khoe mình đọc hàng trăm truyện ngắn ĐBSCL, tôi lấy làm hồ nghi chẳng biết tác giả có đọc hay không. Đâu là dấu hiệu của một bậc thức giả đọc nhiều, chỉ còn có cách được gặp mặt người viết để kiểm tra hoặc là mời tác giả đến tệ xá xem tôi đọc gì, nghe nhạc gì và sống ra làm sao để rồi hiểu nhau hơn. Lần này tôi hân hạnh được Võ Tấn Cường cho gần với Bình Nguyên Lộc. Thú thật tôi chưa đọc Lương Hiệu Vui nhiều nên không biết, Lương Hiệu Vui có gần với Lê Vĩnh Hoà. Nhưng với Nguyễn Ngọc Tư tên tuổi được cả nước biết, xin để cho mọi người nhận xét Nguyễn Ngọc Tư cùng với Phi Vân có nét gì tương đồng. Rồi Võ Tấn Cường bèn kết luận “ở một vùng đất mà cái gu thẩm mỹ của đa số người đọc bị chi phối bởi chuẩn mực của đờn ca tài tử, cải lương…”

 

Nhiều người cảm thấy khó chịu, bị xúc phạm nhất là với anh soạn giả được khen giới mình mà cũng như chê. Tưởng đâu kiểu nói khen cũng như chê ấu trĩ đã biến mất từ ngày nào, không ngờ ngày nay vẫn còn thành kiến. Để rồi dẫn tới sự đòi hỏi của Võ Tấn Cường vượt qua cải lương để – “khai phá, tiếp nhận chuẩn mực thẩm mỹ mới đòi hỏi nhà văn phải có bản lĩnh và sự dũng cảm”. Kiểu tư duy áp đặt cho mình là số một rất dễ dàng đẩy mọi người xa nhau (chia rẽ theo kiểu lục bình kết thành giề lục bình, bèo rẽ theo lối bèo chẳng đi chung đường). Vì vậy tôi mới xin thương lượng cùng Võ Tấn Cường và nhiều người khác nữa, nếu chưa đủ trình độ khoa học, nhân văn thẩm mỹ để nhận ra giá trị vật thể xung quanh để đời sống thêm phong phú, nên chấm dứt mọi sự nhân danh. Nhân danh là nguyên nhân ngấm ngầm dẫn đến những nguyên nhân tiềm ẩn khác.

 

Phongdiep.net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here