Văn Chinh   
 
Hà Nội ngày 22 tháng 9 năm 2008
Thưa đức cha,
Tối qua tôi đã thưa trình với cha nhằm cùng cha rửa vết nhọ quốc thể do cha mà có, sáng ra đi trên đường có một nhà văn vẫy dừng lại, trách: “Mấy ông té nước theo mưa ghê quá. Biết đâu câu nói của ông NQK lại nằm trong văn cảnh khác và nó mang một ý nghĩa khác?”
Tôi có hơi giật mình. Phải chăng, ý cha muốn nói do một số người làm cho hình ảnh Việt Nam xấu đi dưới con mắt của bạn bè quốc tế và việc ấy từng khiến cha cảm thấy nhục nhã? Nếu đúng như vậy là ý cha muốn trách cứ người đối thoại, như tôi từng trách cứ cái anh cán bộ an ninh có hành vi thô bạo với nhà báo nước ngoài. Nếu vậy thì liệu cha có cảm thấy nhẹ nhõm hơn không?
Tôi nghĩ là không.
Xin hãy cùng nhau nhớ lại phút lâm chung của Đức Chúa Giêsu Kitô. Khi quốc dân Gieruselem đóng đinh câu rút Ngài trên Thánh giá, Ngài có cảm thấy nhục nhã đâu? Hơn thế nữa, chính vì hành vi dã man ấy mà Ngài càng thương cảm đất nước hơn, thương xót đồng bào hơn. Đó cũng chính là lý do Ngài phục sinh để tiếp tục giáo hóa và cứu rỗi nhân loại, trước hết là quốc dân của Ngài. Đằng khác, liệu còn có Kitô hữu nào không nhớ câu nói nổi tiếng của Chúa (đại ý): Nếu người ta tát ngươi bên má phải, thì ngươi hãy chìa má bên trái để người ta tát ngươi; chứ đừng tát lại. Ấy vậy mà cha trước đã không có lấy mảy may lượng Chúa hải hà, sau lại còn không vâng lời Chúa,  muốn “tát” lại và “tát” kiểu giận con tát Mẹ, có nhẽ đâu thế?
Tôi chưa hiểu rõ tiểu sử của cha, không rõ cụ cố bà có còn trên thế gian hay đã về nước Chúa? Nhưng tôi hình dung, nếu thân mẫu của cha mà còn, thì năm nay vào khoảng 80 – 90 tuổi. Và tôi hình dung ra nỗi đau của cụ đang sâu sắc nhường nào. Còn nếu như cụ đã về nước Chúa, thì không biết cụ cố sẽ nói gì với Chúa, về cha – con trai của cụ, trong ngày phán xử cuối cùng?
Vâng, xẩy chân dễ đứng lên; xẩy miệng khó lấy lại những gì đã mất. Nhưng, khó chứ không phải phải là tuyệt lộ. Xin hãy cân nhắc kỹ để vừa thuận lòng Thượng đế, vừa thuận lòng người, vừa tạo ra vận hội mới là các con chiên kính Chúa yêu nước được cầu nguyện tại Thánh đường là Tòa Khâm sứ khang trang thiêng kính chứ không phải là trên nền dấu tích xưa đã trở nên phường phố.
Mấy lời thưa kính chân thực; nếu có gì chưa phải, chưa thật đúng xin cho chữ đại xá. Để kết thúc, xin cùng đọc câu thơ cũ vẫn còn nguyên tính thời sự của trăm năm dâu bể nhẽ thường:
Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
.
Kính bút
VC

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here