Ngày 20-8-2008, Đài phát thanh truyền hình Gia Lai đã phát sóng một đoạn phim ngắn có tựa đề “Phim Linh hồn Việt cộng – Một nửa sự thật ở đâu?” nhằm mục đích hạ bệ bộ phim tài liệu của nhà văn – đạo diễn Minh Chuyên. Sau đó, cư dân mạng đã truyền nhau đoạn phim ngắn này, và vài tờ báo cũng hào hứng vào cuộc. Nhà văn Minh Chuyên rất bức xúc, đã viết thư ngỏ này. Để cung cấp thêm thông tin, lethieunhon.com xin giới thiệu nguyên văn!

Kính gửi : Nhà thơ – Nhà báo  Lê Thiếu Nhơn

Ngày 20-8-2008, Đài truyền hình Gia Lai đã phát sóng một phóng sự mang tên “Phim Linh hồn Việt Cộng – Một nửa sự thật ở đâu?” mang tính phản biện đối với bộ phim tài liệu “Linh hồn Việt Cộng” do tôi là biên kịch kiêm đạo diễn. Bằng tinh thần đồng nghiệp, tôi đã chia sẻ với anh về “Linh hồn Việt Cộng” khi ý tưởng làm phim vừa nhen nhóm, và chính anh cũng là người đầu tiên dành những lời lẽ quý mến cho “Linh hồn Việt Cộng” trên báo Sài Gòn Giải Phóng ngay sau khi bộ phim được trình chiếu lần đầu tiên trên VTV1. Vì vậy, tôi có trách nhiệm viết vài dòng để trao đổi với anh về những điều được đề cập trong phóng sự của Đài truyền hình Gia Lai gây ra nhiều hiểu nhầm không đáng có!

 

  Là một cựu binh , nhà văn hơn 30 năm chỉ chuyên tâm viết về hậu quả chiến tranh, về thương binh liệt sỹ, tôi xin xin đảm bảo rằng toàn bộ nội dung của bộ phim “Linh Hồn Việt Cộng” là sự thật . Có những trường đoạn nói chưa hết sự thật. Bởi sự thật nói ra triệt để nhiều khi vô cùng nghiệt ngã . Chuyện hai bút ký ” Người không cô đơn” và “Thủ tục làm người còn sống ” của tôi chẳng hạn , vì nói ra hết sự thật, mà bao người phải liên lụy khổ đau. Sự thật anh Trần Quyết Định trong tác phẩm “Thủ tục làm người còn sống” in trên báo Văn Nghệ tháng 5 năm 1988, anh Định bị thương thật, có người bảo anh không bị thương. Nhiều tờ báo “cứu” anh , mà phải mất 19 năm sau (ngày 27/7/2007) anh Trần Quyết Định mới được lĩnh sổ thương binh thật. Sự thật là thế đó.

            Là đạo diễn phim tài liệu “Linh Hồn Việt Cộng “, khi theo gia đình vào Gia Lai, tôi đã tiếp cận và được chứng kiến sự thật, khó nói vô cùng, nhất là nói trong bộ phim đang làm. Là người có mặt trong suốt chuyến đi đón hài cốt liệt sỹ Hoàng Ngọc Đảm cùng 4 cựu binh Mỹ và các em của liệt sỹ. Được chứng kiến cảnh tượng các em của liệt sỹ là Hoàng Ngọc Lượng, Hoàng Ngọc Cát, Hoàng Minh Diệu, Hoàng Thị Tươi chạy vạy vất vả tìm gặp các cơ quan chính sách ở địa phương để được mang hài cốt của anh mình về quê hương . Vì hài cốt đã được nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng xác định đúng vị trí, ở nghĩa địa Azulpa. Đây là lần thứ 2 gia đình vào. Gia đình đã tới phòng lao động thương binh Azulpa gặp bà Nga , gặp bà Phú lãnh đạo cơ quan này . Phòng cử cán bộ dẫn gia đình tới gặp ông Minh quản trang. Gia đình trình bày xin được đào hài cốt Hoàng Ngọc Đảm trên ngôi mộ đã được xác định trong nghĩa trang. Nhưng do chưa làm đủ thủ tục, nên cuối cùng gia đình phải đào trộm hài cốt của anh mình (gia đình có chụp ảnh ngôi mộ vừa đào xong).

              Trong khi gia đình  bí mật đào mộ, đoàn làm phim chúng tôi chờ ở bên ngoài . Ngày hôm sau khi đưa hài cốt liệt sỹ ra, theo yêu cầu của cựu binh Mỹ – Homer gia đình đưa hài cốt liệt sỹ Hoàng Ngọc Đảm lên quả đồi mà Homer  xác định là đồi 467 nơi ông ta bắn chết  liệt sỹ Đảm để làm lễ khâm niệm . Quả đồi đó gần đèo Mang Jang thuộc tỉnh Gia Lai đúng như bộ phim đã thể hiện. Và chúng tôi đã quay phim toàn bộ cảnh gia đình và cựu binh Mỹ Homer làm lễ khâm niệm, bái vong liệt sỹ Hoàng Ngọc Đảm tại đây . Sau đó đưa hài cốt tới một vị trí khác cũng ở quả đồi này để Homer làm lễ rước hồn (theo yêu cầu ông ta) . Nhưng không may một cơn lốc đã nổi lên, làm chiếc máy quay phim Betacam (trị giá gần 1 tỷ đồng của VTV) do anh Quang Huy quản lý bị đập vỡ đầu máy quay và 4 chiếc máy ảnh của anh em trong đoàn bị liệt không sử dụng được .

      Trước khi đưa hài cốt Liệt sỹ Hoàng Ngọc Đảm về Thái Bình, gia đình liệt sỹ đã vào tỉnh đội Gia Lai làm việc và tặng quà, tặng ảnh liệt sỹ Đảm  cho tỉnh đội (gia đình cũng có chụp ảnh). Liệt sỹ Hoàng Ngọc Đảm đã chết trong tư thế tấn công kẻ thù và cái chết còn mang cả nỗi oan nghiệt suốt 39 năm qua, nên gia đình quyết định bằng mọi cách phải đưa được hài cốt của người anh trở về. Các anh Hoàng Ngọc Lượng , Hoàng Minh Diệu và  Hoàng Ngọc Cát là em liệt sỹ Đảm  cho biết: các anh đã đào kiểu hàm ếch đưa hài cốt ra ngoài còn chiếc tiểu sành và hai viên gạch đậy tiểu sành vẫn để lại rồi lấp đất lên . Bên trên ngôi mộ xây vẫn còn nguyên .(Có chụp ảnh ngôi mộ đã đào! )

       Trong khi đó bộ phim chủ yếu nói về nhân nghĩa con người , lòng vị tha và sự sám hối ân hận của người cựu binh Mỹ đối với cuộc chiến tranh Việt Nam. Trước một vấn đề lớn về thân phận con người về nghĩa cử tình người cao thượng, nên chúng tôi đã tránh không đưa mặt trái tiêu cực trong việc đào trộm mộ vào phim. Vì thế bối cảnh phim diễn ra sự thật ở Azulpa đã phải thay thế đến một địa điểm như trên. Đó cũng là việc đau lòng bắt buộc chúng tôi phải chuyển địa điểm quay phim (vì gia đình đào mộ trộn không quay được ở chỗ đào thực tế ). Phải  tái hiện hình ảnh trong điều kiện phim tài liệu cho phép .

     Gia đình liệt sỹ và bản thân chúng tôi thực lòng không muốn nói nhưng rồi bắt buộc phải nói ra sự thật chất chứa không ít đau đớn này. Một chiến sỹ anh dũng hy sinh, ngôi mộ vô danh của anh đã được gia đình xác định đúng , mà phải đào trộm thì cũng nát lòng nát dạ lắm chứ. Là một cựu chiến binh, một nhà văn của thời hậu chiến tôi xin trân trọng gửi tới quý vị và bạn đọc nỗi xót xa  về một sự thật và một lần nữa khẳng định nội dung phim “Linh Hồn Việt Cộng” là hiện thực.

     Xin trân trọng cám ơn anh và thiện chí của báo Sài Gòn Giải Phóng đối với bộ phim tài liệu “Linh hồn Việt Cộng”!
                                  Hà Nội, 24-8-2008

                                  MINH CHUYÊN
                           Nhà văn – Đạo diễn phim tài liệu VTV1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here