Người viết: Vũ Phong Tạo dịch   
30/08/2008

Nhìn ra thế giới:

LTS: Báo điện tử của Hội Nhà văn Trung Quốc (chinawriter) vừa qua, đã truy nhập Lời Ban biên tập và Biên bản Bàn tròn Văn hóa xuay quanh chủ đề sách bán chạy, đăng trên “Nhân Dân nhật báo”, ngày 7-4-2008, với tiêu đề nổi bật “Sách bán chạy: Đúng sai công tội tùy người nói”.
Chúng tôi giới thiệu bản dịch toàn văn bài báo trên để bạn đọc tham khảo.
                                                   
                         ***

Lời Ban Biên tập:

“Sách bán chạy” đang ngày càng trở thành mục tiêu mà giới xuất bản theo đuổi. Bước chân vào bất kỳ một hiệu sách nào, bày ở vị trí bắt mắt nhất tất nhiên là sách bán chạy. Đối với nhà xuất bản và thương gia mà nói, sách bán chạy là bảo đảm cho lượng tiêu thụ, là nguồn cội của lợi nhuận; Đối với độc giả mà nói, bản thân ba chữ “sách bán chạy” đã cám dỗ rồi.  Tính hiếu kỳ, một trong những nguyên nhân tạo nên sách bán chạy đã khiến người đọc bỏ tiền ra mua , vừa nhìn thấy đã khoái chí.
Những cuốn sách bán chạy bắt mắt bày la liệt đang khuấy động từng cơn sốt đọc sách, đồng thời cũng phản ánh những điếm nóng của xã hội và những thay đổi của nhu cầu đọc . Có thể nói, sách bán chạy chính là một tiêu chí về phương hướng của đọc sách.
Hơn nữa, mọi người đều rõ, sách bán chạy không nhất định là sách tốt sách hay, sách tốt sách hay vị tất bán chạy. Sự khác biệt giữa hai vế ấy khiến cho người ta cảm thán, khiến người ta nghi hoặc. Bàn tròn Văn hóa kỳ này phân tích hiện tượng sách bán chạy từ ba góc độ khác nhau, mong rằng có thể đem lại những khoái cảm cho độc giả, giống như đọc những cuốn sách bán chạy vậy!
                                         

                                                       ***
 
Hàng đống sách bán chạy, nhưng ấm ức không có sách đáng đọc

Du Hiểu Quần (Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xuất bản tỉnh Liêu Ninh)

Đúng lý ra mà nói thì, xuất bản và đọc cần phải cùng sinh ra cùng trưởng thành, là một cặp bài trùng, phò tá nhau cùng trưởng thành. Xuất bản nhiều sách, đọc sẽ sôi nổi lên; đọc sách sôi nổi lên, thì ngược lại sẽ kích thích nhiệt tình xuất bản.
Nhưng, mấy năm gần đây, xuất hiện một hiện tượng kỳ quái.  Một mặt, số lượng xuất bản tăng lên ghê gớm, mỗi năm số lượng xuất bản 200.000 loại sách. Thị trường có thể cung ứng 400.000 loại sách, về số lượng vượt xa nước Mỹ. Mặt khác, ngược lại trong đọc sách lại xuất hiện tình hình khủng hoảng nào đó. Ví dụ: Tháng 11 năm 2003, trong số chuyên đề thảo luận về vấn đề đọc sách của tờ “Tuần san mới” (Tân chu san), ngay trên bìa một của Tuần san này in mấy  chữ to tướng “Không có sách đáng đọc”. Vì sao lại xuất hiện hiện tượng đột xuất như vậy? Tôi cảm thấy, chủ yếu là do điểm cơ bản của chúng ta đã đặt sai vị trí. Nhớ lại 30 năm cải cách mở cửa, chúng ta có thể tìm ra được hai sợi chỉ xuyên suốt quá trình thay đổi của xuất bản.
Sợi thứ nhất là dưới ngọn cờ giải phóng tư tưởng, thảo luận nghiêm túc xuay quanh bản chất của đọc sách. Trải qua ba giai đoạn này, đầu tiên là tháng 4 năm 1979, Tạp chí “Đọc sách” ra đời, trong số tạp chí ra mắt này có đăng bài của Lý Hồng Lâm nhan đề “Đọc sách không có vùng cấm”, đây là sự thể hiện của giải phóng tư tưởng, mở rộng tầm của đọc sách. Tiếp theo là vào tháng 4 năm 1989, trên tạp chí này đăng bài “Bạn nhất định phải đọc Đổng Kiều”, tác giả giới thiệu văn chương của Đổng Kiều, và quan trọng hơn là giới thiệu một lối sống của Đổng Kiều; Trong những tạp chí tương quan như “Đọc thư tùng văn” (của Nxb Tam Liên), “Thư thú tùng văn”(của Nxb Giáo dục Liêu Ninh), đều tuyên truyền cho phương pháp và tình cảm đọc của một số người đọc sách nổi tiếng. Họ nhấn mạnh: Đọc sách không chỉ đơn giản là để “học rồi dùng”mà nó là một phần cuộc sống của chúng ta, là chuyện tiêu khiển, là chuyện cá nhân.
Cuối cùng là “Không có sách đáng đọc” như đã nêu trên, “Tân chu san” nói: Mục đích của đọc sách báo là “từ trong tin tức, tìm thấy những tri thức đã mất, trong tri thức tìm lấy tư tưởng đã mất; Sách rác rưởi ngày nay quá nhiều, căn bản không gánh nổi trách nhiệm nặng nề này, không thèm đọc. Trong năm ấy, tờ “Tân chu san” bình luận rằng tạp chí “Vạn tượng” là “sách sắc sảo nhất trong năm”, cũng có thể coi như là một chứng minh và châm trích  hiện tượng “Không có sách đáng đọc”.
Một sợi chỉ xuyên suốt khác là sách bán chạy. “Sách bán chạy” là từ hội mới nhập ngoại về, tiếng Anh là Bestseller. Đầu thế kỷ trước, tạp chí “Người đọc sách” của Mỹ có sáng kiến xếp bảng lượng sách tiêu thụ, bình chọn ra những cuốn sách tiêu thụ tốt nhất, và đã sáng tạo ra từ này. Đây là một khái niệm thuần túy thương mại. Hơn 20 năm trước, khái niệm sách bán chạy nhập vào Trung Quốc, trở thành mục tiêu theo đuổi của những người làm xuất bản, bởi vì nó là một trong những tiêu chí của việc thị trường hóa xuất bản. Theo đà cải cách xuất bản ngày càng sâu sắc, địa vị của sách bán chạy không ngừng được đề cao, thậm chí đạt đến địa vị chủ đạo hướng đi của ngành nghề xuất bản. Ví dụ, chúng ta tiến vào thời đại sách bán chạy, thì những biên tập viên của những cuốn sách bán chạy mới là những biên tập viên giỏi, những nhà xuất bản có thể xuất bản ra những cuốn sách bán chạy mới là những nhà xuất bản giỏi,v.v…Quan điểm này tựa hồ không có ai hoài nghi.
Nghiên cứu sâu thêm một bước nữa, với sự xuất hiện của khuynh hướng thương mại hóa cực đoan, có người bắt đầu coi nhẹ hoặc miệt thị thuộc tính văn hóa của xuất bản, giải thích méo mó mối quan hệ giữa xuất bản công ích và xuất bản thương mại, dùng nguyên lý kinh tế của sách bán chạy để thuyết minh sự đối chọi giữa thương mại hóa và văn hóa, để tìm ra cái cớ biện hộ cho hiện tượng xuất bản chạy theo hướng tầm thường hóa, chiều theo thị hiếu thấp hèn. Một số nhà xuất bản coi những cuốn tiểu thuyết bán chạy là những cuốn sách trọng điểm, sánh vai với những cuốn sách học thuật và kinh điển, thậm chí gạt bỏ hai loại sách sau. Họ nói rằng: “Dưới ngọn cờ thị trường hóa, sự theo đuổi duy nhất của chúng tôi là sách bán chạy; Đùn đẩy việc tuyên truyền phát huy văn hóa cho chính quyền, các đoàn thể học thuật văn hóa, các tổ chức quỹ và tổ chức từ thiện,v.v….
Như vậy là họ đã vứt bỏ rất nhiều trách nhiệm xã hội của xuất bản, từ đó mà tự giác hay không tự giác, một phần hay toàn bộ đánh mất đi cái linh hồn của văn hóa xuất bản.
Chúng ta không ngại ngần thử xem danh sách của sách bán chạy trong 30 năm qua: Những năm 80 của thế kỷ trước, trên bảng sách bán chạy của chúng ta ghi tên những tác giả Quỳnh Dao, Diệc Thư, Tam Mao, Kim Dung, Uông Quốc Chân, Thư Đình…Những năm 90, những cuốn sách bán chạy của phương Tây bắt đầu ồ ạt tiến vào thị trường Trung Quốc, như “Di mộng của Lang kiều”, “Thế giới của Sô-phi”, “Bệnh nhân Anh quốc”, “Cuộc cánh mạng trong học tập”,v.v… “Tự bạch của tôi” của Lưu Hiểu Khánh dẫn đến bán chạy hàng loạt sách truyện ký về các danh nhân, như Triệu Trung Tường, Trang Tắc Đống, Nghê Bình, Dương Lan, Khương Côn, Tống Thế Hùng, Ngô Sĩ Hồng.v.v…Đương nhiên, có Dư Thu Vũ, Vương Sóc, Vương Tiểu Ba, còn có cuốn “Nhưững tấm ảnh cũ”,v.v…
Sang thế kỷ mới, những thao tác làm sách bán chạy ở Trung Quốc ngày càng thành thục, như “Lần tiếp xúc thân mật đầu tiên”, “Ba lần cửa” (2000), “Tôi điên vì hát”, “Ha-ri Póctơ” (2001), “Ai đụng đến sữa chua của tôi”, “Hoa cúc thơm” (2002), “Ảo thành”, “Ba người chúng tôi” (2003), “Totem sói” (2004), “Mật mã Da Vanh xi” (2005), “Dị Trung Thiên bình phẩm Tam Quốc” (2006), “Thu hoạch đọc ‘Luận Ngữ’ của Vu Đan” (2007).
Hiển nhiên, chúng đều là những hàng hóa tốt, có lẽ cũng không hiếm sách hay. Nhưng, nguyên bản chủ đạo của chúng thì không có trách nhiệm “chuyển tải cái gì”; Dù cho có nguyện vọng “chuyển tải văn hóa” thì cũng phải  kinh qua sự thông qua hay là phủ quyết của thị trường; chúng chỉ là một môn loại của xuất bản thương mại, chúng chỉ là một trong những thứ “văn hóa  lưu hành”. Vì thế, nếu như chúng ta phóng đại quá mức tác dụng, trách nhiệm, và chức năng của sách bán chạy, thì tự nhiên sẽ nghe thấy tiếng thét phẫn nộ “Không có sách đáng đọc”
Nhớ lại mấy năm trước đi thăm nước Mỹ, khi ấy tác phẩm “Câu chuyện của Mô-ni-ca” đang bán chạy. Tôi hỏi một doanh nhân làm xuất bản: “Sách này là có phải là thương hiệu văn hóa của nước Mỹ năm nay không?” Ông ta kinh ngạc lắc đầu, đáp: “ Văn hóa cái gì?   Đống rác số một thôi!” 

                                               ***

Từ trong những cơn sốt sách bán chạy, nhìn ra xu thế

Lưu Vĩ Kiến (Phó giám đốc thường trực Nhà xuất bản Trung Quốc tư tịch)

Danh sách sách bán chạy giống như cái phong vũ biếu đọc sách của quốc dân, nó có tính ổn định theo khung mùa và tính không ổn định của mỗi chu kỳ biến hóa.  Cũng giống như triệu chứng tâm trạng của quốc dân xuất hiện trên thị trường cổ phiếu, rõ ràng sách bãn chạy cũng có những đặc điểm tâm trạng của quốc dân. Nhìn thấu những đặc điểm xuất hiện ra trong sách bán chạy, chúng ta có thể nhận ra những xu thế nào đó của quốc dân đọc sách, nó là một biểu trưng về văn hóa trong thực tiễn xã hội một thời kỳ.

Đầu tiên là giải thích lại truyền thống dưới góc nhìn đa nguyên.

Vô luận nhìn về quá khứ khi sách “15 năm thời Vạn Lịch” của Hoàng Nhân Vũ bán chạy như tôm tươi, hay là cơn sốt tiêu thụ những cuốn sách “Chuyện thật về 12 vị hoàng đế triều Thanh”, “Bình phẩm Tam uốc”, kiểm điểm đến “Thu hoạch của Vu Đan  về ‘Luận Ngữ’”, thậm chí bao gồm cả “Bút ký đào trộm mộ”,v.v…Những cuốn sách bán chạy này bao hàm loại tâm lý văn hóa như thế nào đây? Nói khái quát lại, có thể nói là một kiểu giải thích đa nguyên về văn hóa truyền thống. Những góc nhìn đa nguyên này đem lại sự vui thú của chúng ta khi đọc: Thì ra, có thể đọc lịch sử và kinh điển như vậy! Chúng ta có thể rất nghi ngờ về tính hợp pháp của chủ thể giải thích. Ví dụ như Vu Đan là một giáo sư truyền thông học, mà không phải là một học giả chuyên môn nghiên cứu “Luận Ngữ”. Nhưng chúng ta không thể tìm cách ngăn cản nhiệt tình của người ta về tính đa dạng của văn hóa được biểu hiện ra dưới những góc nhìn khác nhau. Nếu cứ miễn cưỡng giải thích như vậy, có thể cũng như trước kia chúng ta cứ vênh vang gương mặt học giả cản trở đại đa số quần chúng bước vào tìm hiểu nó. Mà truyền thống, truyền thống có nội hàm cực kỳ phong phú, lần thứ nhất khiến chúng ta cảm thụ được nó bao hàm những khêu gợi tinh thần nhiều như vậy. Ví dụ, “Những câu chuyện thời nhà Minh” đã miêu tả cuộc sống đi ăn xin của Chu Nguyên Chương, đơn giản gần như miêu tả về sự tôi luyện nhân tính trên quan trường hiện đại. Kiểu nhìn trái ngược với truyền thống như vậy đối với lớp trẻ hiện đại mà nói, đọc lên như trực tiếp đến tận hiện trường. Do vậy, chúng ta được gợi ý sinh động hơn do quan niệm văn hóa đem lại. Từ góc độ giải thích lại, tái hiện lại có máu có thịt như vậy làm cho mọi người đọc nó một cách thú vị. Cho nên cách giải thích lịch sử đối nghịch như vậy vẫn có thể được tiếp tục khai thác một cách đa nguyên đối với truyền thống.

Thứ hai là do chủ đề và vận nước cùng tồn tại.

Ngọn cờ lớn của quan điểm phát triển khoa học mà Đại hội toàn quốc lần thứ 17 của Đảng giương cao sẽ dẫn chúng ta trở về với không gian nhiều chiều của lý tính phát triển. Chúng ta cần phát triển như thế nào đây? Không còn nghi ngờ gì nữa là phải phát triển lành mạnh và hài hòa. Một bộ sách “Sự quật khởi của một nước lớn” bán chạy như tôm tươi khiến chúng ta nhìn thấy kỳ vọng nước lớn của người Trung Quốc. Phát triển vẫn là chủ đề của người Trung Quốc trong thế kỷ 21, phản ánh một nhu cầu trong xuất bản chảy mãi không ngừng. Thiết kế đời sống, lớn là của quốc gia, nhỏ đến một tổ chức, thậm chí đến một cá nhân, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác, ví như “10 chuẩn mực của Pin-ghết dành cho thanh thiếu niên”, “Thiếu nữ Ha-vớt Lưu Diệc Đình”, đều thể hiện chúng ta bằng những phương thức khác nhau để tìm ra những phương thức phát triển lành mạnh hợp lý. Cho dù lịch sử và hiện trạng được bóc trần qua cuốn sách “Chiến tranh tiền tệ” khiến cho chúng ta còn rất nhiều tồn nghi, mối lo kín đáo của quá trình phát triển kiểu Trung Quốc vẫn là một trong những nguyên nhân khiến cho cuốn sách này hấp dẫn rất nhiều người dân Trung Quốc đua nhau mua nó. Mà chủ đề hàm chứa trong những sách loại cổ vũ chí tiến thủ, những cuốn sách về tu dưỡng tố chất cho thanh thiếu niên vẫn chiếm địa vị chủ đạo trong loại sách khoa học xã hội vẫn là phát triến tốt hơn của cá nhan và sự nghiệp. Cho nên, quan điểm phát triển khoa học không chỉ là đòi hỏi kinh tế xã hội của thời đại của chúng ta, quan điếm đó càng là kỳ vọng thiết tha của quốc dân. Chủ đề phát triển quán xuyến trong quá trình lựa chọn chủ đề sẽ vẫn bám theo sự phát triển của Trung Quốc được thể hiện rõ trong xu thế chủ đạo của đọc sách.

Thứ ba là sự thống nhất giữa thực dụng hóa và nhân văn hóa.

Một cuốn sách bán chạy “Mai Tử viết nhật ký ăn”, làm cho chúng ta học được cách sào nấu món ăn trong khi  đọc tản văn. Một cuốn sách bán chạy “Nhật ký trang hoàng nhà tôi”, khiến chúng ta khi đọc tiểu thuyết biết cách trang hoàng gia đình, còn những cuốn sách bán chạy “Tìm thầy thuốc không bằng tự tìm mình”, “Trí tuệ để không ốm đau” dần dần trở thành thư mục thuộc loại sách sinh hoạt thực dụng truyền thống, khiến người ta đọc vừa nhẹ nhàng vừa thú vị. Diễn đàn của mọi người truyền bá những tác phẩm kinh điển bằng phương thức kể chuyện sách lại khiến cho kinh điển mang mục đích thực dụng. Khởi đầu tác dụng phi công lợi của việc đọc sách, đã biến thành vôcùng công lợi trước yêu cầu của hình thức: Tuy thỏa mãn tối đa khẩu vị thời đại “Lười”, “Nhanh”, ‘Ngắn”, “Thú” của nhiều người đọc. Phương thức này tiếp tục được duy trì. Cho đến có lẽ một ngày nào đó sẽ xuất hiện những loại sách “Biến tư tưởng trở thành những cái bánh ga tô vừa ăn ngon và đẹp mắt” để cho chúng ta tùy ý thưởng thức. Kiểu nhẹ nhàng và vui vẻ từ nội dung đến hình thức như vậy đang phát triển chưa dừng, dần dần sẽ trở thành xu thế đọc sách báo.

Sách bán chạy “đánh bóng” thương hiệu vàng

Lý Nham (Tổng giám đốc nhà xuất bản Trung Hoa thư cục)
Là một nhà xuất bản có thương hiệu từ lâu, có lịch sử lâu đời, mấy năm gần đây, nhà xuất bản Trung Hoa thư cục mới trỗi dậy mạnh mẽ, hàng năm đều leo cao dần trên thang bậc của Bảng xếp hạng trong giới xuất bản, được trong giới mệnh danh là “Hắc mã” (Ngựa đen). Nguyên nhân quan trọng giành được nghiệp tích như vậy là chúng tôi đã vận hành tác nghiệp tốt với sách bán chạy.
Trong này có cả một quá trình. Nhà xuất bản Trung Hoa thư cục trước đây được trong ngành xác định là nhà xuất bản chuyên ngành nhằm xuất những tác phẩm học thuật chỉnh lý những tác phẩm cổ, coi “Phát huy truyền thống, phục vụ học thuật” là trách nhiệm của mình, cơ bản không quan tâm đến những cuốn được gọi là sách bán chạy.
Năm 2004, khi chúng tôi nhập vào những báo cáo về sử dụng kỹ thuật số, khái niệm sách bán chạy lần đầu tiên xuất hiện cũng dẫn đến nghi hoặc nhất định. Nhưng, sau khi quả pháo thí điểm xuất bản cuốn sách “Chuyện thật về 12 vị hoàng đế triều Thanh” của Diêm Sùng Niên nổ ròn rã, thì sự nghi hoặc ấy giảm đi, toàn thể nhà xuất bản rung động trước hiệu quả kinh tế và ảnh hưởng do sách bán chạy đem lại, ngày càng nhiều biên tập viên bắt đầu suy nghĩ đến sách bán chạy.
Trên cơ sử vận hàng tác nghiệp thành công tiếp tục xuất bản cuốn “Chuyện thật về 12 vị hoàng đế triều Thanh”, trong năm 2005, chúng tôi quyết định phải từ bị động làm sách bán chạy chuyển sang chủ động vận hành tác ngiệp sách bán chạy một cách có ý thức. Thông qua một loạt vận hành tác nghiệp, năm 2007 chúng tôi trình làng cuốn “Thu hoạch của Vu Đan đọc ‘Luận Ngữ’”, cho đến nay đã xuất bản trên 4.600.000 cuốn sách bán chạy, sáng tạo ra thần thoại trong giới xuất bản.
Về thành công trong vận hành tác nghiệp sách bán chạy của nhà xuất bản Trung Hoa thư cục, ngoài nhu cầu của thời đại, nhu cầu của thị trường, thực lực của tác phẩm, vạn hành tác nghiệp kinh doanh tinh tế, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, thương hiệu, chất lượng sản phẩm đóng vai trò khá lớn. Đã từng có người nói rằng; “Thương hiệu bốn chữ vàng “Trung Hoa thư cục”làm cho chúng tôi vinh dự vẻ vang, nhưng cũng đem lại cho chúng tôi một gánh nặng. Thực tiễn chứng minh, tấm thương hiệu vàng này chẳng những không trở thành gánh nặng, mà còn trở thành cây ngô đồng hấp dẫn chim phượng hoàng bay tới đậu. Mọi người đều biết, xuất bản sách bán chạy là phương hương phấn đấu của nhà xuất bản, một bản thảo có tiềm chất sách bán chạy sẽ trở thành mục tiêu mà rất nhiều nhà xuất bản theo đuổi. Tại làm sao những tác giả này không mảy may do dự chọn lựa xuất bản ở nhà xuất bản Trung Hoa thư cục, phần nhiều là đã nhắm trúng thương hiệu vàng này, tin tưởng ở đây xuất bản sách của mình, thì chất lương học thuật được bảo đảm.
Có thương hiệu vàng tiêu biểu có thu được hiệu quả kinh tế hay không, có cây ngô đồng tiêu biểu có hấp dẫn được chim phượng hoàng bay đến đậu hay không. Then chốt là làm thế nào để sử dụng tốt thương hiệu vàng ấy, làm thế nào để vun tưới tốt cây ngô đồng ấy.
 Lịch sử và truyền thống của nhà xuất bản Trung Hoa thư cục không cho phép chúng tôi chỉ xuất bản sách bán chạy, nhưng cũng không hạn chế chúng tôi chỉ xuất bản sách học thuật. Thực ra, kế hoạch chỉnh lý thư tịch cổ xây dựng từ những năm 50 của thế kỷ trước, đã minh xác chỉ ra, chỉnh lý thư tịch cổ gồm hai bộ phận: một là cung cấp tư liệu cho những người nghiên cứu chuyên nghiệp, hai là cung cấp những bản sách văn hóa truyền thống ưu tú cho đông đảo bạn đọc.  Trong mấy chục năm qua, chúng tôi chỉ làm công việc trước, mà coi nhẹ công việc sau; chỉ làm sách theo thói quen truyền thống, mà coi nhẹ sự thay đổi nhu cầu đọc của độc giả.
Trong cải cách thể chế văn hóa ngày càng sâu sắc, chúng tôi đã xác định rõ nhận thức, đã chuyển biến quan niệm tư duy vốn có, nhấn mạnh phát triển chủ đề, nhấn mạnh cải tiến cơ chế, thể chế. Trước đây chúng tôi thỏa mãn với vinh dự là “Trọng trấn xuất bản những tác phẩm học thuật, chỉnh lý thư tịch cổ”.  Thông qua mấy năm tìm tòi mò mẫm, chúng tôi đã điều chỉnh chiến lược phát triển, xác định mục tiêu là”Trọng trấn xuất bản những sách văn hóa truyền thống”. Điều này xem ra hầu như thay đổi không rõ ràng, ngược lại đã thúc đẩy nhà xuất bản chúng tôi biến đổi về chất, bắt buộc chúng tôi chẳng những không chỉ nhấn mạnh đột xuất ngành nghề chính, xuất bản những trước tác học thuật chỉnh lý thư tịch cổ mũi nhọn cao siêu, mà cũng dốc sức xuất bản những sách phổ cập văn hóa truyền thống. Năm 2007, ngoài xuất bản cuốn “Thu hoạch của Vu Đan về “Luận Ngữ”, chúng tôi còn cho ra lò những cuốn sách “60 năm nhà Minh suy vong, nhà Thanh hưng thịnh”, “Kể chuyện Từ Hy”, “Vu Đan-Thăm công viên ác mộng”,v.v…Theo thông lệ của ngành xuất bản hễ tiêu thụ được 50.000 bản, thì có thể coi là sách bán chạy, thì sách bán chạy của chúng tôi đã đạt mười mấy loại. Năm nay, chúng tôi lại vừa tổ chức bán sách tác giả ký tên mấy cuốn sách nặng ký như “Loạt sách Mã Vị Đô nói về sưu tập tàng trữ”, “ Thu hoạch của Vu Đan về ‘Luận ngữ’”,v.v…, trong đó, cuốn “Mã Vị Đô nói về sưu tập tàng trữ- Dụng cụ gia điình”, ngay trong ngày phát hành sách mới có tác giả ký tên, số lượng sách tiêu thụ đã đột phá 12.000 cuốn.
Những người bình thường cho rằng, sách bán chạy có thể gặp mà không thể tìm , bắt gặp cái gì thì làm cái ấy. Mấy năm gần đây, chúng tôi luôn luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo, không phải là sách bán chạy nào cũng làm, mà luôn luôn bám chắc vào thương hiệu của nhà xuất bản Trung Hoa thư cục mà làm sách. Chúng tôi đề xuất phải khai thác lĩnh vực tương quan và gần gũi với các môn Văn học, Sử học, Triết học. Điều này chẳng những có thể bảo đảm cho tính liên tục của sản phẩm, mà hơn nữa càng có thể lợi dụng hữu hiệu nguồn sách cao cấp vốn có, mà còn có thể tiếp nối hữu hiệu với thị trường bình dân.
Với thương hiệu nổi tiếng, vận hành tác nhiệp sách bán chạy, thì sách bán chạy sẽ càng làm phong phú thêm sản phẩm cao cấp vốn có. Nhà xuất bản Trung Hoa thư cục trước đây chỉ là nhà xuất bản của những độc giả chuyên nghiệp, hiện nay rất nhiều độc giả thông qua sách bán chạy mà biết nhà xuất bản Trung Hoa thư cục, tìm hiểu nhà xuất bản Trung Hoa thư cục. Sách bán chạy chẳng những thể hiện khả năng tiêu thụ của chúng tôi, mà cũng thúc đẩy kéo theo sự tăng trưởng của những loại sách khác.

    VŨ PHONG TẠO
    (Dịch và giới thiệu, theo chinawriter)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here