Những người mê phim thường nói về những bộ phim mà họ đã xem với những người chung sở thích. Một số người thì viết lại và gửi những bài cảm nhận này cho báo và tạp chí. Như vậy đã được coi là phê bình chưa hay phải chờ những người có chuyên môn sâu hơn về điện ảnh, bóc tách từng lớp hình ảnh, âm thanh của một bộ phim, đánh giá hay dở thì mới được coi là viết phê bình? Thực ra việc nói lên suy nghĩ của mỗi người về bộ phim và phân tích theo phương pháp chuẩn mực của ngành điện ảnh không có quá nhiều khác biệt. Vậy tác động của những bài viết này với những người thưởng thức chúng sẽ ở mức độ nào? Vai trò của những bài viết phê bình điện ảnh với những khâu khác của điện ảnh đến đâu? Người viết sau đây xin mạn đàm về ảnh hưởng của phê bình điện ảnh ở Việt Nam, nhất là phê bình điện ảnh trên báo chí trong thời gian gần đây.


Phê bình điện ảnh: phê bình hay tán phét?

MỸ TRANG

Người thầy của điện ảnh

Rất nhiều người làm điện ảnh ở Việt Nam đều bắt nguồn từ sự say mê cá nhân, thiếu kinh nghiệm và cũng ít có khái niệm về hệ thống ngôn ngữ điện ảnh. Chính vì vậy, phê bình điện ảnh nếu có thể cung cấp cơ sở lý luận và kinh nghiệm cho những người mới bược vào địa hạt sáng tạo đầy thách thức này thực sự đã làm tốt sứ mệnh đầu tiên của mình trong hành trình song hành cùng sáng tạo.

Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể làm được nếu người viết phê bình không khen chê một cách cảm tính và đưa ra những nhận định khách quan trên cơ sở lý luận vững chăc và hiểu biết thực tế làm phim ở Việt Nam. Như thế, nhà phê bình sẽ không cần phải dùng những từ ngữ quá hoa mỹ để viết nên những bài phê bình mà đi từ những điều cơ bản và trực tiếp nhất ở nghệ thuật làm phim. Nữ đạo diễn Việt Linh cùng người cộng sự lâu năm, nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân đã rất tâm huyết khi tham gia biên dịch, biên tập, tổng kết một tủ sách công cụ cho người làm điện ảnh với mong muốn không chỉ thu hút người làm phim mà còn nâng cao nhận thức chung của người hâm mộ điện ảnh. Và từ đó, người viết phê bình có thể soi vào, tránh sa vào học thuật cao siêu hay thiên về phát biểu cảm nghĩ. Phê bình điện ảnh cần tập trung vào ngôn ngữ chính của bộ phim: hình ảnh và âm thanh. Những phân tích hay về khía cạnh này sẽ giúp cho người làm phim lựa chọn được ngôn ngữ biểu đạt phù hợp cho ý tưởng của mình.

Một nhà làm phim trẻ khác đã ngán ngẩm khi nhắc đến phê bình điện ảnh trên báo chí Việt Nam khi hầu hết các nhà báo đã cập nhật những kiến thức và từ mới của điện ảnh quốc tế rất nhanh (chủ yếu theo con đường dịch thuật) và áp dụng nó…quá nhanh. Đến nay, có quá nhiều người viết theo chuẩn làm phim ở nước ngoài, “phê” phim Việt ác liệt và hứng thú “bình” phim ngoại như trên thế giới. Trong khi đó, còn nhiều năm nữa chúng ta mới có thể đạt được những tiêu chuẩn cơ bản của việc làm phim chuyên nghiệp, so sánh mãi như vậy thì càng trở nên khập khiễng.

Truyền lửa đam mê cho khán giả

Khán giả Việt Nam chưa thực sự có thói quen xem phim thường xuyên. Khán giả trẻ Việt Nam ngày nay tìm thấy tên phim, được nghe, được đọc nhiều thông in về phim thì cũng sẽ chịu khó đến rạp xem phim nhiều hơn. Connected (Xin đừng gác máy) là một trường hợp điển hình. Một bộ phim Hongkong làm lại từ một cốt truyện phim Mỹ không mấy mới mẻ, dàn diễn viên chưa phải hạng sao nhưng lại gây chú ý ngay ngày đầu ra mắt vì một loạt bài đăng trên Tạp chí thế giới điện ảnh . Ngay cả Họa Bì, đã thu hút một lượng khán giả khổng lồ bằng rất nhiều chuyện bên lề trong suốt quá trình làm phim được đăng tải với mật độ dày đặc trên báo chí Việt Nam trong khi nội dung có thể chưa tới như phần quảng bá.

Bản thân phim Việt Nam với những chiến dịch quảng bá chủ yếu bằng các hình thức sử dụng hình ảnh tĩnh (poster, tờ bướm, ảnh báo…) cũng chưa gây được sự chú ý với đại bộ phận khán giả. Trong khi đó những bài viết preview hay review cho phim Việt hầu như rất sơ sài và thường do một nhóm quản trị hay thành viên tích cực của các trang web chuyên về phim ảnh đảm nhận. Bộ phim nào mới ra thì vẫn là những cây bút đó, với lối viết hoặc là giản đơn như chép lại thông cáo hay dịch từ tạp chí nước ngoài, hoặc là hàn lâm đến mức dẫn ra một loạt tên tuổi không ai biết đến làm hoa cả mắt người đọc. Phê bình Việt Nam chưa có trách nhiệm với việc định hướng khán giả.

Phải thừa nhận rằng, nhà phê bình cần có sự hiểu biết và niềm say mê với nghề nghiệp điện ảnh. Anh ta phải truyền niềm say mê đó được cho khán giả, hướng họ đến giá trị của bộ phim thì mới hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhất là trong những bộ phim nhiều tầng bậc ý nghĩa, với cách thể hiện mới lạ chưa thể làm hài lòng khán giả ngay, nhà phê bình càng cần phát huy vai trò chỉ đường của mình

Người bạn đường tin cậy

Khán giả Việt Nam thường gây nên những bất ngờ…đáng sợ cho người làm phim và hệ thống phát hành vì thị hiếu không ổn định của mình. Tâm lý đám đông của người Việt đã ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý xem phim của khán giả nói riêng và thói quen thưởng thức nghệ thuật nói chung. Phim Việt Nam thua trên sân nhà một phần cũng vì hầu hết các phim chưa đón được ý khán giả. Trong giai đoạn này, nhà phê bình chỉ trúng những cố gắng sáng tạo của người làm phim sẽ thực sự là một động lực quý báu để ra đời những tác phẩm có giá trị. Nhà phê bình Ngô Phương Lan đã phát hiện và khích lệ kịp thời một thế hệ các đạo diễn trẻ như Bùi Thạc Chuyên, Ngô Quang Hải, Đào Duy Phúc…bằng những bài viết có tính phát hiện của mình để điện ảnh Việt Nam có Sống trong sợ hãi, Chuyện của Pao, Chiến dịch trái tim bên phải… Nhiều bộ phim hay của Việt Nam được ghi dấu bằng những giải thưởng có uy tín. Sự tôn vinh ấy chính là nhờ con mắt tinh tường của người làm phê bình ở vị trí ban giám khảo. Nếu giải thưởng trao không chính xác, người làm phim rất dễ phản ứng lại bằng cách năm sau không tham gia tranh giải nữa!

Người làm điện ảnh cố gắng nỗ lực đến đâu cũng cần có người chia sẻ. Người đạo diễn với sự mệnh sáng tạo, khai phá đôi lúc sẽ đi trước hẳn so với thị hiếu khán giả. Cần có người đồng hành với họ trên con đường gian truân đó. Không ai khác, nhà phê bình chính là người bạn đường tin cậy, cần nắm bắt được công trạng nghệ thuật của người đạo diễn, diễn giải nó cho khán giả thấy và chia sẻ với tác phẩm.

Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân đã không giấu nổi niềm hạnh phúc khi Trái tim bé bỏng của ông không chỉ được hội đồng thẩm định đánh giá cao giành Cánh diều bạc mà còn được báo chí bình chọn. Tuy nhiên, lời phát biểu khi nhận giải của vị đạo diễn này cũng khiến người ta phải suy nghĩ. Một đạo diễn vốn được khen là tinh tế, được các nhà báo đánh giá khá cao nhưng không phủ nhận ông đã từng e ngại các nhà báo

Không dừng lại ở việc nhận xét

Những bài viết về điện ảnh hiện nay thường hướng tới việc nhận định giá trị của một bộ phim bằng những câu lập luận chủ đề như “Một bộ phim có tính nhân văn sâu sắc”, “Cách đạo diễn kể câu chuyện của mình thật sáng tạo”, “Bộ phim không hay như mọi người mong đợi”…Qua đó, nhà phê bình lấy việc đánh giá chất lượng các bộ phim là mục đích hàng đầu. Họ nêu những căn cứ để chứng minh những kết luận của mình, nói rõ về mình đồng tình hay không đồng tình với một điểm nào đó của phim. Tuy nhiên, việc phê bình, đánh giá một điểm của bộ phim không đặt trong tương quan với những phần khác cũng như bối cảnh ra đời của bộ phim sẽ khiến việc nhận xét không đúng và không trúng. Như vậy những lập luận đưa ra có thể vấp phải sự phản đối kịch liệt của những người làm phim mà chưa chắc đã nhận được sự ủng hộ của độc giả, những người mà trình độ thưởng thức ngày càng được nâng cao.

Chỉ có những người làm việc thân cận với đoàn phim trong quá trình sản xuất mới biết được ai đáng được khen hay chê (và theo tỉ lệ nào) cho những điểm mạnh và yếu nào đó của phim. Nhiều khi đọc lời khen chê ai đó, đạo diễn chỉ biết cười. Nhà phê bình có thể cho rằng sự tự nhiên phóng khoáng của một diễn viên nào đó trong một vai nào đó thực đáng khen. Riêng đạo diễn biết rằng anh ta đã cố gắng biết bao nhiêu và mất bao nhiêu thước phim mới mang lại được sự phóng khoáng đó. Trong buổi gặp gỡ gần đây với những người hâm mộ điện ảnh tại một câu lạc bộ, đạo diễn trẻ Đào Duy Phúc đã thổ lộ là đôi khi anh thót tim với những bài viết phê bình, những ý kiến trái ngược nhưng mơ hồ, tốt hơn cả là cứ làm hết sức thôi.

Ngoài ra việc đánh giá một bộ theo tiêu chí nào cũng là điều cần bàn. Hầu hết những người làm phê bình ở Việt Nam đều có thói quen để tâm đến tính chân thực của bộ phim, không hài lòng nếu bối cảnh hay hành động nhân vật có những khác biệt với thời đại phản ánh mà ít quan tâm đến mối quan hệ về thể loại phim với cách thể hiện trên màn ảnh của bộ phim đó. Nhà báo điện ảnh, những nhà phê bình điện ảnh cần đặt câu hỏi về mối quan hệ phương thức thể hiện và phát hành của bộ phim. Trả lời được câu hỏi đó là cách chúng ta tiếp cận đến với bản chất của phê bình phim: coi bộ phim là tổng hòa nhiều yếu tố: hình ảnh, âm thanh, câu chuyện, phong cách…đặt trong mối liên hệ chặt chẽ giữa các khâu thực hiện.

Mặt khác, phải thừa nhận hững người hâm mộ cũng có cách phê bình riêng của họ. Họ say mê một cảnh phim, một câu thoại. Tất cả những nhận xét có tính phát hiện ấy đều đáng trân trọng vì nó không dừng lại ở đánh giá bề nổi mà đã đi đến việc khai thác chiều sâu của một bộ phim là điều một bài phê bình cần đề cập tới.

Vai trò của phê bình điện ảnh rất lớn. Những tác động của bài viết phê bình sẽ có ảnh hưởng đến cả người thưởng thức và người sáng tạo. Nói một cách khác, nhà phê bình là cầu nối của khán giả và những người làm nghề. Và phê bình điện ảnh trên báo chí, là một bộ phận quan trọng của phê bình điện ảnh vì nó có khả năng tiếp cận khán giả tốt nhất. Người viết báo điện ảnh cần ý thức hơn nữa về trách nhiệm nghề nghiệp của mình để cho ra đời những bài báo làm hài lòng khán giả và phản ánh đúng thực tế làm nghề.

Nguồn: VieTimes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here