Tôi biết anh từ khi anh qua Mỹ. Gần 30 năm gặp gỡ, cùng đồng cam cộng khổ từ những ngày khốn khó, tôi hiểu anh đủ để tin những gì mình nói ra đây như một chút tri âm, đồng điệu cùng anh.

            Cuộc đời trước khi qua hải ngoại của anh, tôi được nghe qua những khi cùng anh hàn huyên tâm sự mỗi lúc nhớ quê hương. Anh sinh ra nơi miền đất Quảng Nam mà những đứa con ly hương luôn nhoi nhói mỗi khi nghe:

Đất Quảng Nam chưa mưa đã nắng

Rượu Hồng Đào chưa uống đã say.

            Tuổi thơ anh gắn với những hồi ức thời chiến. Người cha bị chiến tranh cướp mất. Anh sống cùng người mẹ tần tảo và hai đứa em thơ cùng mẹ khác cha nhưng thương nhau đến đau từng khúc ruột. Chưa tròn mười tuổi, anh đã quen với mọi công việc vất vả. Từ mót khoai, mót cá, làm thuê để về phụ giúp mẹ nuôi hai em:

Thuở còn nhỏ lang thang đây đó

Cuộc phong trần mưa gió bao quanh

Gian nan phủ mái đầu xanh

Nắng thay nón đội mưa thành áo che

(Mẫu tử thâm tình)

Kí ức tuổi thơ anh là bom rơi, đạn lạc, là lúc đứng nhìn căn nhà tranh bị bom ném trúng cháy trụi, là hình ảnh người mẹ tất tả quên cả hiểm nguy tìm ba đứa con tránh đạn. Nghèo đói, giặc giã không cho anh được học hành đến nơi đến chốn. Thời đó, biết được cái chữ đã là một điều may mắn, huống chi dưới anh còn hai cô em nhỏ. Phận làm anh đành đứt đoạn học vấn khi chỉ mới lớp năm.

            Ngay từ nhỏ, anh đã nổi tiếng nghịch ngợm, hiếu động. Lớn lên rồi, bản tính ấy trở nên liều lĩnh, táo bạo. Muốn thoát nghèo, anh mang cả vợ con vượt biên sang đất người. Âu đó cũng là số phận. Sinh ra từ miền quê biển mặn, lớn lên và kiếm sinh nhai nơi đất khách cũng gắn cùng với biển. bao nhọc nhằn không sao kể hết:

Tháng ngày sống mãi ngoài khơi

Phong ba bão táp không lời thở than

(Đời ngư phủ)

Để rồi, quê người giúp anh nuôi hai đứa con thành tài nhưng không khiến anh nguôi ngoai nỗi nhớ đất mẹ Quảng Nam với cát trắng, nắng vàng và những bữa cơm độn khoai ăn với mắm cái. Đã có lúc, nỗi nhớ ấy bật thành tiếng khóc:

Thăm thẳm trời Tây khóc nỉ non

Xa quê đã mấy chục thu tròn

(Nhớ nước thương nhà)

Nhắc đến nỗi nhớ trong thơ anh, không thể không nhắc đến hình ảnh người mẹ hiền. Bởi lẽ, cả cuộc đời mẹ chỉ biết hy sinh và dù ở xa, anh có thể đem vật chất đến cho mẹ những vẫn không thể được ở bên mẹ để phụng dưỡng mẹ lúc tuổi già. Vì thế, nhớ mẹ nhiều nên thơ anh tràn ngập hình ảnh mẹ:

Nhớ ơn dưỡng dục đức cù lao

Thương mãi lòng con tự thuở nào

Cha đắp công trình nuôi dưỡng dạy

Mẹ bồi cơm sữa nghĩa thâm cao

(Nhớ ơn)

 

Ơn sanh đẻ vấn vương lòng trẻ

Công dưỡng nuôi nghĩa mẹ cù lao

Ra đi giọt lệ tuôn trào

Ra đi chữ hiếu trông vào hai em

(Mẫu tử thâm tình)

 

Cho đến một ngày, người mẹ hiền ấy ra đi, lời thơ lúc này sũng ướt nước mắt:

Cắn đau thương khóc mẹ chẳng thành lời

Mẹ nằm đó trong quan tài bất động

Cho con khóc một lần con được khóc

Áo quan còn ướt mãi lệ con rơi

(Cho con khóc một lần)

 

Những lúc lênh đênh trên biển cùng anh, sóng yên bể lặng níu lòng anh hồi nhớ quê hương, anh lại kể những chuyện xưa, những chuyện đời cho tôi nghe và cả những bài thơ anh làm trên biển mặn:

Nhớ non nước nhờ mây gió

Đem lời thơ bày tỏ đôi câu

Dù rằng thân ở trời âu

Mảnh hồn vẫn nhớ thường sầu về quê

(Tình yêu và biển mặn)

 

            Đời anh là những chuỗi ngày lênh đênh trên biển. Vốn liếng làm thơ của anh từ biển cả, từ những bài học trường đời mà hơn năm chục tuổi anh từng nếm trải. Anh làm thơ đã lâu nhưng ngày xưa những bài thơ ấy không được biết đến nhiều bởi thời buổi công nghệ còn lạc hậu. May mắn thay, ước mơ thành sự thực, anh vui mừng bởi từ giờ mình đã có một wedsite riêng. Ở đó, anh có thể gửi gắm những tâm sự của cả đời con người với bao thăng trầm cay đắng, cho thỏa chí giấc mộng thi ca. Dù lênh đênh trên biển nhiều tháng, nhưng mỗi khi sáng tác những bài thơ mới, được mọi người khen ngợi, anh thấy phấn khởi lắm. Anh từng nói: “Đời tôi chỉ có biển và thơ làm bạn. Những ai yêu thơ tôi là đã hiểu một phần đời tôi. Độc giả trân trọng mình, họ không nhìn vào học vấn lớp năm trường làng để chê bai tôi. Họ trân trọng những gì tôi viết và yêu mến thực sự. Tôi tuy già nhưng không cố chấp. Người ta yêu quý và quan tâm thơ mình thì người ta mới khen, mới chê. Những gì họ góp ý để thơ mình hay hơn thì tôi biết ơn lắm. Nhưng vẫn có người chê thơ tôi không phải vì nó dở mà vì cho rằng tôi ít học, thấy cũng chạnh lòng và buồn. Buồn vì đó không thể là bạn thơ của mình. Buồn vì người ta nhìn nhận người khác chỉ qua sự học mà thôi. Nhưng bù lại, tôi có những độc giả trân trọng những gì mình viết. Đi gần hết cuộc đời, tôi được nhiều người biết đến thơ mình, yêu thơ mình là tôi vui lắm rồi”. Đó là những lời tự tâm can mà anh dốc ra tâm sự cùng tôi. Anh cười buồn, đôi mắt nhìn xa xăm ngoài biển cả. Tôi thấy lòng mình cũng nao nao.

Đó là những gì tôi có thể nói về anh. Còn nói về thơ anh, tôi không tin mình có đủ nhận xét tinh tường. Nếu có sai, hy vọng anh cũng bỏ qua. Thơ anh thường lãng mạn với tình yêu, khoáng đạt khi viết về biển cả và da diết, nghẹn ngào khi nhớ về quê hương, về người mẹ vừa qua đời. Thơ anh cũng là đời anh vậy. Tôi viết những dòng này gởi đến anh như một lời động viên tình thần, chúc anh sẽ được nhiều độc giả yêu quý, hiểu anh và ủng hộ cho thơ anh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here