Nhà văn Nguyễn Phan Hách nói về cuốn tiểu thuyết “Cuồng phong” của mình vừa xuất bản: “Một số trang sex của tôi giống như sex dân gian, giống như trong thơ Hồ Xuân Hương thôi. Không nặng. Nhưng tôi nghĩ sex là một vấn đề có “tính chất cơ bản” của cuộc sống. Muốn miêu tả chân thực hiện thực cuộc sống mà lại tránh né nó hoàn toàn thì làm sao “chân thực triệt để” được. Vấn đề đặt ra là không được dùng nó để câu khách rẻ tiền, hay khiêu dâm độc hại trong văn chương. Chỉ được phép dùng nó có liều lượng cho mục đích phục vụ ý nghĩa chân chính của văn chương”


NGUYỄN PHAN HÁCH: MỘT SỐ TRANG TÔI VIẾT GIỐNG SEX DÂN GIAN

Cái tên Nguyễn Phan Hách đã gắn liền với hàng ngàn hàng vạn ấn phẩm văn chương trong suốt 10 năm ông làm Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Về hưu, ông đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết đồ sộ của mình – cuốn Cuồng phong (800 trang) vừa được NXB Hội Nhà văn cho ra mắt. Ông tâm sự: “Có lẽ đây là cuốn sách quan trọng nhất của tôi. Tôi đã ấp ủ nó trong nhiều năm nhưng do công việc hàng ngày quá bận rộn ở NXB Hội Nhà văn, nên gần đây, nhất là sau khi về hưu, tôi mới tập trung dồn sức hoàn thành nó trong vài tháng. Những tình tiết truyện được hình dung sẵn trong đầu từ lâu, nhưng đã được ủ men, có cơ hội là đến ngày cất rượu”

@ Tại sao ông lại đặt tên là Cuồng phong?
Nguyễn Phan Hách: Hiện thực xã hội Việt Nam thế kỷ 20 là một hiện thực dữ dội. Trang sử tột đỉnh đau thương và tột đỉnh kiêu hãnh tự hào. Tôi nghĩ sứ mệnh của tiểu thuyết là ghi lại những ảnh hình đã qua. Hiện thực Việt Nam là một nguồn nguyên liệu vô giá, bất tận cho tiểu thuyết. Tôi muốn tác phẩm của mình miêu tả được những biến thiên bão táp của đất nước qua góc độ nào đấy. Qua câu chuyện một gia tộc với bốn thế hệ (và những người liên quan), qua số phận những con người vật vã trong cơn cuồng phong, tôi mon men đến chủ đề mà tôi thích. Và tôi nghĩ là ít ra nó cũng có ích, không bị lạc hậu qua thời gian, và như “đồ cổ” càng qua nhiều năm tháng càng quý. 

@ Câu chuyện trải dài trong nhiều thập kỷ, vậy làm cách nào thể hiện?
Nguyễn Phan Hách: Tôi dùng phương pháp “dọi đèn pha”. Dọi vào chỗ nào, chỗ ấy sáng lên, hiện hình. Các điểm sáng liên kết lại với nhau tạo nên câu chuyện. Còn các chỗ khác “chìm trong tối”, bỏ qua, không nhất thiết phải kể “có đầu có đuôi”, các mắt xích liên tục với nhau.

@ Phải công nhận cuốn sách của ông đọc “chạy trang”. Các sự kiện đầy ắp, nhiều kiến thức cuộc sống và tri thức sách vở. Ông có một giọng văn thanh thoát, sinh động, hóm hỉnh làm người ta bật cười (ví dụ đoạn tả cuộc tình Phó Cối – Gái Nhỡ; Phó cối trước tòa, đoạn tả tù binh đi lao động v.v…) Đúng là nhà thơ khi viết văn xuôi, rất chau chuốt câu chữ?
Nguyễn Phan Hách: Xin cảm ơn phóng viên đã có “lời khen”. Đúng là tôi để công đến việc phấn đấu làm cho Tiếng Việt đẹp và hay hơn. Tôi đã chia sẻ kinh nghiệm ấy qua cuốn Những đoạn văn hay giành cho học sinh tiểu học của tôi mà NXB Giáo dục cũng vừa in xong trong dịp này

@ Trong Cuồng Phong ông có một số trang khá “nóng bỏng”. Vậy quan điểm của ông về vấn đề này trong văn chương như thế nào?
Nguyễn Phan Hách: Khi làm xuất bản, tôi gặp khó xử. Khi kí giấy phép cho in cuốn Rừng Na Uy (sách dịch của Nhật Bản) trong này nhiều trang sex. Nhưng cả thế giới, đều khen Rừng Na Uy, vậy ta “tiết hạnh khả phong” đến đâu mà nhất định không phổ biến. Khó nghĩ thật. Cuối cùng Rừng Na Uy vẫn cứ được in, vì tôi nghĩ nếu sex chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích của văn học thì có thể chấp nhận được. Nhưng cũng phải có mức độ liều lượng. Đến cuốn Hạt cơ bản (sách dịch của Pháp) sex nặng thì tôi chịu kiên quyết không đứng tên “chịu trách nhiệm xuất bản” cuốn này (sau đó nó vẫn được in ở NXB khác).
Một số trang sex của tôi giống như sex dân gian, giống như trong thơ Hồ Xuân Hương thôi. Không nặng. Nhưng tôi nghĩ sex là một vấn đề có “tính chất cơ bản” của cuộc sống. Muốn miêu tả chân thực hiện thực cuộc sống mà lại tránh né nó hoàn toàn thì làm sao “chân thực triệt để” được. Vấn đề đặt ra là không được dùng nó để câu khách rẻ tiền, hay khiêu dâm độc hại trong văn chương. Chỉ được phép dùng nó có liều lượng cho mục đích phục vụ ý nghĩa chân chính của văn chương.

@ Cái tên Nguyễn Phan Hách đã gắn liền với hàng ngàn hàng vạn ấn phẩm xuất bản, ông có nhớ bao nhiêu cuốn sách đã đề tên ông là người chịu trách nhiệm xuất bản hoặc biên tập?
Nguyễn Phan Hách: Mười năm làm Giám đốc NXB Hội Nhà văn tôi không thể nhớ nổi mình đã đứng tên chịu trách nhiệm xuất bản bao nhiêu cuốn sách nữa. Mỗi năm chỗ bọn tôi làm từ 500 đến 700 đầu sách. Vị chi trong vòng 10 năm tôi có lẽ đứng tên trong xi nhê không dưới năm ngàn lần. Còn cả việc biên tập có khi lên đến hàng vạn cuốn. Bây giờ thống kê lại cũng thấy “ngợp”. Không nghĩ mình đã làm được chừng ấy tác phẩm. Người đọc có lẽ đã nhẵn mặt tôi, phát chán… ( cười )

@ Quá quen mặt với sách, trong thời gian làm xuất bản, việc viết lách của ông có bị ảnh hưởng hay không? Đến nay khi trở lại với công việc viết lách, ông có còn thói quen tự “kiểm duyệt” mình?
Nguyễn Phan Hách: Có chứ, bệnh nghề nghiệp mãn tính mất rồi. Kinh nghiệm làm biên tập khiến tôi tiết chế mình nhiều. Mình biết việc gì mình có thể viết, việc gì chưa nên phản ánh trong tác phẩm. Đôi khi ranh giới của những vấn đề tế nhị rất mong manh, không đề cập đến thì thiếu thiếu mà quá tay một chút là hỏng ngay. Anh nhà văn lúc này cũng tương tự anh đầu bếp thôi, phải cho gia vị đủ liều lượng. Giả dụ như chuyện sex, mình phải đề cập sao cho khéo bởi nếu quay lưng với sex thì mất đi hương vị mà “đánh đu” với sex thì sẽ trở thành thứ câu khách rẻ tiền ngay… Chẳng biết kinh nghiệm làm xuất bản của mình là hay hay dở, nhưng mà tạng của mình nó cứ phải như thế.

@ Ông nghĩ gì về việc xuất bản sách văn học thời nay (so với giai đoạn trước khi ông còn đương nhiệm)?
Nguyễn Phan Hách: Thời nay ra sách dễ dàng lắm. Chỉ cần có tiền mươi triệu cộng với chất lượng tàm tạm thì tác giả có thể tự in sách cho mình rồi tặng bạn bè. Nói vậy thôi chứ bây giờ văn hóa đọc đang bị các phương tiện nghe nhìn cạnh tranh ghê gớm. Các bạn trẻ rõ ràng sẽ thích bỏ tiền mua vé vào rạp xem phim hơn là mua một tập tiểu thuyết. Cũng chẳng thể trách giới trẻ quay lưng với văn học được. Bởi vì bây giờ sách tuy nhiều nhưng sách hay thì hiếm lắm. Sách văn học nước ngoài thì còn khả dĩ chứ văn học trong nước thì tìm một cuốn tiểu thuyết đọc được không phải chuyện dễ. Tiểu thuyết là thể loại vua của văn học. Nhưng bây giờ mấy ai còn mặn mà nữa. Người viết hờ hững. Độc giả quay lưng cũng là tất yếu. Bỏ công sức cả năm trời viết xong cuốn sách nhuận bút giỏi lắm cũng được hơn mươi triệu, tức là khoảng 10% giá bìa. Trong khi đó cá đầu nậu có khi nhận đến 50% chiết khấu. Mà sách hễ bán được là y như rằng có sách lậu…

@ Xin cảm ơn ông.

Nguồn: THIÊN ANH – TT&VH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here