Theo quy định của ủy ban Nobel, sau 50 năm nằm trong kho lưu trữ, mới đây hồ sơ về giải thưởng Nobel Văn học năm 1958 đã được công bố. Nhiều bí mật về thi sĩ, nhà văn Liên Xô (cũ) Boris Pasternak đoạt giải năm này được giải mã cùng các vấn đề liên quan khác.

 

Mở “hộp đen” giải Nobel của Boris Pasternak

 

 

 

 

Quyết định gây tranh cãi

 

 

 

Quyết định ai sẽ là người được nhận giải thưởng Nobel Văn học theo truyền thống sẽ do một ủy ban gồm các viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển xem xét, bỏ phiếu. Mỗi năm, ủy ban này sẽ chọn lọc từ hàng chục (có khi lên đến hàng trăm) ứng viên do các viện sĩ, giáo sư văn học tại những đại học danh tiếng, hội nhà văn quốc gia cũng như các nhà văn nhận giải Nobel trước đó đề cử.

 

Theo quy định, không hạn chế số lần một nhà văn có thể được đề cử và nhận giải Nobel Văn học. Ví dụ, nhà văn Đan Mạch Johannes Vilhelm Jensen được đề cử đến 18 lần và nhận giải vào năm 1944. Nữ văn sĩ Italia – Grazia Deledda từng được đề cử 12 lần (nhận giải năm 1926), còn nhà văn Pháp Anatole France (đoạt giải năm 1921) có 9 lần.

 

Từ hồ sơ lưu trữ năm 1958 mới được công bố, đến nay người ta mới biết trước đó Boris Pasternak từng là ứng viên tiềm tàng cho giải Nobel Văn học. Ngay từ năm 1946 – tức 11 năm trước ngày tác phẩm Doktor Zhivago của ông ra mắt tại Milan – thì Pasternak đã được đề cử nhận giải này. Theo phát ngôn chính thức của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, Pasternak được trao giải vì “đóng góp thành tựu lớn trong thi ca đương đại cũng như kế tục xuất sắc truyền thống văn chương mang tính sử thi của Nga”.

 

Trong khi đó, lúc ấy phía Liên Xô (cũ) cho rằng, Pasternak đoạt giải Nobel nhờ Doctor Zhivago, một tác phẩm “chống Xô Viết”. Hơn nữa, theo thông tin chính thức, trong năm 1958 này còn có ứng viên khác của Liên Xô (cũ) là nhà văn Mikhail Sholokhov. Và không ít tài liệu thời đó khẳng định, đất nước rộng 1/6 thế giới đã “gây sức ép” để Sholokhov được giải thay vì Pasternak. Tuy nhiên, kết quả trên thực tế khiến những người có trách nhiệm của Liên Xô (cũ) cáo buộc Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển “chọn lựa tác phẩm chống Xô Viết một cách có ý thức”. Bổ sung cho luận cứ này, người ta còn viện dẫn thêm, trước đó chỉ có nhà văn Nga lưu vong Ivan Bunin nhận giải Nobel Văn học.

 

Sau khi nhận tin mình được trao giải Nobel Văn học, ngày 23/10/1958, Boris Pasternak đã gửi bức điện đến Ủy ban Nobel: “Tôi rất cảm ơn, vui mừng, tự hào và bối rối”. Tuy nhiên do có ý kiến như trên từ phía Liên Xô (cũ), đến ngày 29/10/1958, nhà văn lại gửi bức điện thứ hai từ chối giải thường này.

 

Cho đến cuối đời mình, Pasternak không nhận giải thưởng danh giá này. Nhưng không vì thế cuộc sống của ông dễ chịu hơn. Trái lại, việc này làm cho bệnh tình của Pasternak trầm trọng hơn và ông qua đời vào năm 1960. Chỉ đến năm 1989, người con của ông – Yevgeny Pasternak – mới thay cha nhận giải thưởng, lấy lại sự công bằng.

Tranh luận xung quanh giải thưởng của Pasternak vẫn tiếp diễn hàng chục năm sau khi ông qua đời. Ngoài việc cho rằng Viện Hàn lâm Thụy Điển “cố ý gây hấn với Liên Xô (cũ)” thì cũng có thông tin cho rằng, viện này không lường trước được phản ứng mạnh mẽ từ phía nhà nước Xô Viết.

 

Ngoài ra, trong thời gian gần đây, còn có cuộc tranh luận về việc Pasternak được nhận giải là do tác động của Cục Tình báo Trung ương Mỹ – CIA. Nhà văn Ivan Tolstoi ấn hành cuốn Tác phẩm của Pasternak: Doctor Zhivago giữa CIA và KGB. Vào tháng 1/2009, còn có kênh truyền hình ABC (Tây Ban Nha) hay báo La Stampa (Italia) bàn luận lại vấn đề này. Tuy nhiên để giải mã việc CIA có “nhúng tay” vào giải thưởng này hay không thì ngay cả hồ sơ mới được công bố cũng không thể. Nhưng có thể khẳng định chắc chắn: Boris Pasternak nhận giải Nobel vì sự nghiệp văn học của ông, còn nếu có Doctor Zhivago chỉ là một yếu tố cấu thành.

 

Boris Pasternak và vợ con

 

Những người cạnh tranh với Pasternak

 

Sydsvenskan – tờ báo Thụy Điển tiếp cận với hồ sơ lưu trữ nêu trên – cho biết: Ngoài Pasternak, năm 1958 có 4 ứng viên tiềm tàng khác. Đó là nhà văn Đan Mạch Karen Blixen, nhà văn Pháp Saint-John Perse và hai nhà văn, nhà thơ Italia là Salvatore Quasimodo, Alberto Moravia.

 

Moravia và Blixen không bao giờ được nhận giải Nobel. Hơn thế, sau này Blixen liên tục phê phán Ủy ban Nobel. Quả thực Blixen là một trong những đại diện xuất sắc của văn chương Bắc Âu, còn Moravia là đại diện sáng chói cho Chủ nghĩa hiện thực không tưởng của văn học Italia.

 

Saint-John Perse và Salvatore Quasimodo may mắn hơn. Quasimodo nhận Nobel Văn học 1 năm sau Pasternak- 1959 (“vì thi ca trữ tình, đã mô tả sống động những kinh nghiệm bi thảm của thời đại chúng ta”), còn Perse được tôn vinh năm 1960 (“vì sự nâng cao và tính hình tượng được sử dụng trong thi ca để phản ánh thời cuộc đương đại”).

 

Trong số các ứng viên, Sydsvenskan còn nêu tên Mikhail Sholokhov. Theo báo này, nhà văn, viện sĩ Viện Hàn lâm Thụy Điển Harry Martinson đã đề cử nhà văn của Sông Đông êm đềm. Còn nhà văn Pháp Albert Camus, người nhận Nobel 1957, đã đề cử Boris Pasternak.

 

Cần lưu ý rằng, vai trò của Harry Martinson trong việc đề cử là khá thú vị. Bởi vào năm 1957, vị viện sĩ nhà văn này đã đề cử chính Boris Pasternak. Hơn thế, Martinson là “người cũ” của văn học Xô Viết. Ông vốn xuất thân là nhà văn công nhân, nhưng sau này chịu ảnh hưởng của Chủ nghĩa hình thức. Ông cũng từng tham dự Đại hội Hội Nhà văn Liên Xô (cũ) vào năm 1934. Martinson còn hăng hái ghi danh nhập ngũ vào năm 1939 khi Liên Xô (cũ) và Phần Lan gây chiến với nhau.

 

Báo Sydsvenskan cũng đưa tin rằng, sở dĩ Sholokhov không được trao giải năm 1958 là do Viện Hàn lâm Thụy Điển đánh giá “ông không có thêm tác phẩm mới”. Tuy vậy, vào năm 1965, khi nhà văn được nhận Nobel nhờ tác phẩm Sông Đông êm đềm thì người ta không nhắc lại chuyện cũ nữa.

 

Dấu ấn Doctor Zhivago

 

Một tờ báo khác của Thụy Điển – Svenska Dagbladet – trên cơ sở hồ sơ vừa được công bố, đặt vấn đề: Tác phẩm Doctor Zhivago có tác động như thế nào tới việc Pasternak nhận giải Nobel? Theo báo Svenska Dagbladet, Viện Hàn lâm Thụy Điển không lường trước được hậu quả chính trị của vụ việc. Cũng không nên quên rằng, Pasternak liên tục trong 11 năm là ứng viên của giải thưởng danh giá này. Vào năm 1957, Pasternak không được nhận giải chẳng phải vì người ta không đánh giá đúng sự nghiệp văn chương xuất sắc của ông, mà do trước đó, năm 1956, nhà thơ Tây Ban Nha Jua Ramon Jimenez đã đoạt giải Nobel Văn học. Ủy ban Nobel cho rằng, việc hai nhà thơ liên tục được tôn vinh có thể tạo nên khuynh hướng làm tổn hại đến giải.

 

Tuy nhiên không thể coi nhẹ vai trò của tác phẩm Doctor Zhivago, được ấn hành vào năm 1957. Tiểu thuyết này khi ra đời đã gây dư luận mạnh mẽ và nó là tác nhân không kém phần quan trọng trong cuộc đua giành giải Nobel. Thư ký thường trực Viện Hàn lâm Thụy Điển – Anders Oesterling – nói rằng, ông đọc Doctor Zhivago bằng tiếng Italia và nhận thấy đây là tác phẩm chính trị. Oesterling cũng thổ lộ, vì tác phẩm này mà cá nhân ông chấp thuận đề cử Pasternak, cho dù khi đó Doctor Zhivago chưa xuất bản tại Liên Xô (cũ).

Tuy chỉ là bước đầu nghiên cứu hồ sơ về giải Nobel Văn học 1958, nhưng qua đó người ta đã hiểu bản chất của việc Boris Pasternak được trao giải thưởng này. Trong thời gian tới, chắc chắn khi tất cả các tài liệu được xem xét kỹ lưỡng, sẽ có thêm những thông tin hấp dẫn về “vụ án văn chương” được cho là kỳ bí nhất nửa sau thế kỷ 20.
Hoàng Hoài Sơn

 

Nguồn: TTVH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here