Mai này sợ cạn túi thơ

Nỗi buồn quạnh quẽ bơ vơ  tuổi chiều

Lời thơ là cả trời yêu

Tình thơ ai kẻ một chiều tiễn đưa

***

Nỗi lo âu của tôi, khi nghĩ đến dòng túi thơ cạn kiệt.Kho tàng trong trang thơ hoàn toàn trống rổng, vườn thơ điều hiu trở thành hoang vắng, khách mộ điệu lặng lẻ xa ta, biển trởi gió mây ngày xưa mơ hồ quên lãng,ôi! ngày đó chừng nào đến đây ư.

Tôi tự trấn an lòng mình, ô mặc kệ cái tương lai lu mờ kia đến,cớ gì lòng ta lại hoang tưởng vu vơ,hãy phấn chấn chăm sóc vườn thơ thêm phần phong phú, là điều căn bản chính nên làm, vì thế tôi nhờ cháu tôi-Hoàng Tân- mở thêm mục mới [TÂM SỰ CÙNG BẠN ĐỌC] để được Quí vị đọc giả trao đổi và học hỏi với nhau,dù rằng hồi báo của Tôi đến chậm, để mở đầu cho tiết mục này tôi xin gởi đến bài [ HOÀNG TRƯỜNG SA]. Lần đầu tiên bước vào lĩnh vực mới, tôi như người vùng sâu đi về phố thị,chậm chạp, vụng về, yếu kém . Tuy vậy, Tôi cũng cố gắng trong tinh thần cầu tiến , để đạt được sự thành công trong bước đầu ước mong sự đóng góp ý kiến của đọc giả trong tinh thần xây dựng. Sau đây, Tôi có đôi lời cùng Nhà giáo NGUYỂN TẤN SỈ

Anh Sĩ thân! Tôi có nghe cháu trai tôi kể lại anh có vào trong trang thơ để lại lời khen tặng thơ hay, Tôi xin cảm ơn anh với lời khích lệ. Anh Sĩ – trong mục “ Tâm sự cùng bạn đọc” tôi có viết một bài tâm sự cùng nhà giáo Nguyễn Tấn Sĩ. Trước đã cảm ơn anh về lời nhận xét về bài “ Nỗi Lòng Chinh Phụ” và sau tôi muốn tâm sự cùng anh về quan điểm của riêng tôi. Bài thơ “ Nỗi Lòng Chinh Phụ” là một bài thơ tôi ưng ý nhất. Không phải nói vậy là để tự khen tác phẩm của mình. Thật ra tôi không biết chính tôi có phải con người bảo thủ dân tộc hay không, đối với Chinh phụ ngâm là nữ sĩ Đoàn Thị Điểm dịch giả là một áng thơ trác tuyệt. Nhưng thật tâm tôi không có thiện cảm với ngoại cảnh ngoại nhân. Có phải vì yêu Mẹ, yêu Cha, yêu nhân tài, yêu quê hương mà tôi không đồng hành về ngoại cảnh nếu xét về sử nữ anh hùng hoàng đế Võ Tắc Thiên chỉ có cái tài chiếm ngôi đọat vị đâu có bằng Hai bà Trưng nữ Vương ta đuổi giặc ngoài biên cương. Hàn Tín có tài bình định lâng bang cuối cùng cũng bị chém đầu trong tay người đàn bà yếu đuối ở hậu cung. Sức mạnh hổ địch quần hùng của Hạng võ chỉ là hữu dũng vô mưu cuối cùng kết thúc cuộc đời bên bờ sông Vị thì làm sao so sánh với đức Trần Hưng Đạo vương ta. Trên nắm quyền quân sư mưu lược như thần, dưới kiêm tài đại tướng danh vang trăm họ.

Lưu Bang Hán đế là một vị vua vong ân bội nghĩa sau khi thống nhất giang sơn quay lại hãm hại trung thần. Cái giá trị của một vị vương thì làm sao so sánh với vua Trần Nhân Tông chủ tọa Diên Hồng hội nghị, một người dân nghèo cả cuộc đời không dám nhìn mặt vua, Cũng được quyền giơ tay biếu quyết. Cái đại tài phạt Tống danh tướng Lý Thường Kiệt đã làm cho đại thiên triều thất đởm hồn kinh. Chiến sử Bạch Đằng giang đã qua hơn ngàn năm, máu quân thù vẫn còn hôi tanh muôn thưở. Nguyễn Huệ- Quang Trung hoàng đế dụng binh như sấm chớp. Hạ hồi quân thù chưa mang kịp giáp. Ngọc Hồi đã bị xóa tan. Đó là nói về tài kiếm cung bách chiến, còn nói về trí thì bài hịch của đại thần Nguyễn Trãi đã đánh thức lòng dân, mọi người quyết tâm một lòng đuổi giặc, phát động cái tinh thần yêu nước, từ yếu thế trở thành ưu thế. Lịch sử non sông ta văn võ trí dũng song toàn chấn  động hành tinh. Tài liệu chiến tranh Việt Nam, thế giới nước nào cũng có. Ngày nay ta không ngước mặt nhìn với đời còn phải chờ cái gì nữa nhỉ, hỡi đồng bào của tôi ơi, Việt nam muôn năm ơi !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here