Nhà thơ Trẻ Trịnh Sơn gửi cho một bài viết chân thành nhiệt huyết, có lý có lẽ; đúng là Trẻ. Thế thì còn chờ gì nữa mà không post lên để già trẻ nam phụ lão ấu cùng nhau bàn việc nước?

Khi mới nổ ra cuộc tranh luận gay gắt về bauxite Tây nguyên, bọn trẻ chúng tôi đứng yên. Không thể làm gì khác. Nhà trường và thông tin giáo dục không dạy cho chúng tôi nhiều về những điều này. Câu “không biết thì dựa cột mà nghe” có vẻ có đất sống. Nhưng, không sống được lâu. Nhu cầu truy tìm sự thật ( cũng có thể là tò mò ) khiến chúng tôi tụm năm tụm bảy chuyền tay nhau những bài viết, những địa chỉ báo giấy báo mạng có bài viết về vấn đề này để tìm hiểu và bàn luận. Sôi nổi không kém gì người lớn đâu. Cũng có đứa gật, cũng có đứa lắc, và cả những đứa không tỏ thái độ gì. Nhưng tuyệt nhiên, bọn tôi còn trẻ, tôi tự hào nhắc lại từ này lần nữa. TRẺ ! Suy nghĩ có thể non nớt nhưng tuyệt đối trong sáng, không hề có chuyện chia lề phải lề trái như các cụ các bác mình. Thời gian của chúng tôi còn dài, mấy chục năm nữa cơ mà, liệu ông nào bà nào thế lực nào có thể bịt miệng và giết hết những thế hệ mai này được ? Trong khi, một nhiệm kỳ chấp chính, một giai đoạn chính trị  là giới hạn.

2 chữ chấp chính nghe thật sang trọng làm sao ! Còn nhớ, khi ông Nguyễn Tấn Dũng trúng Thủ tướng, đừng tưởng chỉ có xã hội người lớn quan tâm nhiều. Bọn trẻ còn bết ghế giảng đường chúng tôi đã vô cùng hân hoan và tự hào lắm. Thế mới là Việt Nam chứ ! Thế mới là Nguyên thủ quốc gia chứ ! Ngày nào cũng thấy ông xuất hiện trên truyền hình, dáng vẻ oai phong, trẻ trung, giọng nói thì cương cường, mạnh mẽ. Nhất là, cái dáng đứng đầy khí phách của ông trước các nguyên thủ quốc tế, điều mà trước đây hiếm thấy ở các cụ nhà mình. Bọn trẻ nô nức hy vọng, nô nức tin tưởng. Mỗi ngày còn nhín xíu thời gian để theo dõi thời sự bước chân Thủ tướng. Ông thật là năng động quá ! Mới hôm qua ở Hà Nội tiếp sứ nước ngoài, sáng nay đã thấy đội nón cối thị sát Điện Phú Mỹ. Tất cả các bài phát biểu, nói chuyện của ông đều rành rẽ, bản lĩnh. Bọn trẻ chúng tôi nhạy cảm lắm, và ngây thơ lắm. Khẳng định với nhau : – Việt Nam sẽ lớn mạnh ! Việt Nam sẽ không chịu nhục nữa !

Quả thật, ông Nguyễn Tấn Dũng đã thể hiện và chứng minh được sức nặng niềm tin ấy. Biết rằng, công cuộc đổi mới và phát triển là tất yếu, và là sự nghiệp chung của cả dân tộc. Nhưng, để đánh giá một chính khách, dư luận và lịch sử sẽ nhìn vào những thành công và thất bại của đất nước trong nhiệm kỳ đó mà luận bàn. 2 chiến công vẻ vang của ông Nguyễn Tấn Dũng, có thể kể đến :
1) Việt Nam gia nhập WTO ( dù rằng, cái chợ trời này chưa hẳn đã là tốt nhất cho nền kinh tế mình )
2) Những biến chuyển tích cực của hệ thống hành pháp, kinh tế mở ( nếu không kể đến các vụ tiêu cực, vì có thể biện minh rằng, tiêu cực ấy đã tích tụ từ đời trước )
Như thế, ông Nguyễn Tấn Dũng đã kế thừa và vượt hẳn ông Võ Văn Kiệt trên nhiều phương diện. Ông là thần tượng của đám con nít chúng tôi. Còn người lớn thì sao ?

IDS tụ rồi tan. QĐ 97 . Bát Nhã lùm xùm. Cái này đúng sai hạ hồi phân giải. Vì, nhắc lại, chúng tôi TRẺ, còn nhiều thời gian hơn các cụ mà. Nhưng không thể không nhắc chuyện này : Khi xảy ra vụ giáo địa giáo họ gì gì đó, ông Nguyễn Tấn Dũng đã có một câu trả lời phỏng vấn của báo chí nước ngoài rất tuyệt. Tôi không nhớ nguyện văn, đại khái :
– Việt Nam hoàn toàn tôn trọng tôn giáo và tín ngưỡng. Nhưng, những kẻ muốn lợi dụng tự do tín ngưỡng để mưu lợi, phản bội dân tộc thì hãy coi chừng đó !
Tuyệt ! Dù có hơi bỗ bả về văn phong, nhưng, cứng rắn và bạo liệt quá ! Chúng tôi sướng lắm. Thật sự là sướng lắm.
Về vấn đề tôn giáo, bọn trẻ con chúng tôi lớn lên sau 75, nhận thấy rằng : ai muốn thờ ai thì thờ, ai muốn theo đạo nào thì theo, luật pháp có cấm đoán gì đâu. Nhà thờ, chùa chiền có ở đâu mà san sát như Việt Nam không ? Còn muốn gì nữa ? Trên cương vị một người đứng đầu quốc gia, ông Nguyễn Tấn Dũng phát ngôn vậy là phải lắm. Đáng ca ngợi lắm !

Ông, làm tôi nhớ đến câu chuyện đã được nghe người lớn kể lâu lắc rồi : Năm bảy  mốt bảy hai hay bảy ba gì đó ( xin lỗi, chuyện này nghe truyền miệng, không có cứ liệu sách giáo khoa nào ghi lại ), miền Nam điêu đứng vì một trận bão gạo, như cách đây mấy năm. Giá gạo tăng đột biến, gấp mấy chục lần bình thường. Nguyên nhân do đâu, ai mà không biết. Tổng thống bất lực, nhưng có một người – chỉ một người thôi đã cứu được cả miền Nam khỏi chết đói. Là, tướng râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ. Đồn rằng, ông đã cho triệu tập tất cả các đầu nậu chủ buôn Chợ Lớn, không phải để thỏa thuận thỏa hiệp gì, mà chỉ để nói một câu rằng :
– Nếu trong 3 ngày, giá gạo không bình ổn như cũ thì tôi ( hay, tao nhỉ ?) sẽ cho Chợ Lớn thành bình địa !
Không cần đợi 3 ngày, ngay buổi sáng hôm sau, dân nghèo đã có cơm ăn trở lại. Nguyễn Cao Kỳ có tài, có dũng, nhưng vì sao Mỹ không dùng ? Chắc chắn là vì Mỹ sợ kẻ kiêu hùng bất trị này.

Trở lại với ông Nguyễn Tấn Dũng. Mấy năm trước, ông đã có động thái gì để điều chỉnh thị trường, bình ổn giá gạo, tát thẳng mặt những kẻ đầu cơ ? Chúng tôi chưa được nghe kể, nhưng chắc chắn, nếu không khôn ngoan và mạnh mẽ thì ông đã không làm được điều ấy.
Đến khi xảy ra những biến cố liên quan tới bauxite Tây Nguyên, liên quan tới Trường Sa – Hoàng Sa, bọn trẻ chúng tôi vẫn chắc như đinh đóng cột rằng : Thủ tướng của chúng ta tài lắm, sẽ có quyết định chuẩn xác, sẽ diệt thù trong giặc ngoài, Việt Nam sẽ bền vững, không mất một tấc đất nào đâu. Nghe các vị tri thức phản biện, chúng tôi lặng lẽ lắng nghe, chờ đợi ông Thủ tướng có câu trả lời xác đáng. Tôi còn nhớ, tôi có nói chuyện với nhà văn VC rằng :
– Chắc chắn, các bác các chú trong Bộ Chính trị đã có quyết sách, có mưu lược thần thông cả rồi. Còn việc tại sao chưa trả lời dư luận, chưa thông cáo thiên hạ, là bởi : hãy xem lại trận Điện Biên Phủ đi. Nếu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi giải thích chiến thuật chiến lược với từng người lính kéo pháo, với từng anh bộ đội đào hầm, thì liệu dân tộc ta có thể làm nên một chiến thắng vĩ đại để đời không ? Bí mật quốc gia. Không thể hét toáng lên được…
Nhà văn VC không nói gì. Ông 60 hơn, cách chúng tôi 40 năm tuổi, khác nhau nhiều lắm chứ !

Tôi còn TRẺ ! Nếu khỏe mạnh bình thường, 40 năm sau tôi vẫn có thể viết tiếp bài viết này. Hoặc không tôi thì còn có hàng ngàn hàng vạn thanh thiếu niên Việt Nam đang lớn dần lên từng ngày từng giờ từng phút, nói tiếng nói công bằng với Lịch sử.
Triết gia nào đó, nói rằng : Không có gì là quá muộn !
Đúng,
KHÔNG CÓ GÌ LÀ QUÁ MUỘN, VIỆT NAM ƠI !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here