HỌA SĨ MÙ 2

Ông ngồi cặm cụi vẽ giai nhân

Trên bức tường vôi họa ngực trần

Che mảnh giang sơn lừa mắt thế

Khép đôi chân kín giữ châu thân

Ngọc ngà trắng toát da thừa thiếu

Chấm mực đen sì thịt sẻ cân

Mưa gió phong trần năm thắng gội

Tươi cười mời gọi khách tao nhân

Đoạn kết

Họa sĩ mù, là một người bạn rất quen, thân sát bên nhà, cứ mỗi lần tàu về bến, tôi thường hay qua nhà thăm ông, và luôn luôn không quên biếu ông cá biển, ông sống một mình. Con người rất hiền hậu, gặp tôi lúc nào ông cũng vui vẻ chào đón một cách thân thiện. Trong phòng khách có nhiều tranh vẽ của ông. Nổi bật nhất trong số tranh vẽ đó là hai bức tranh thiếu nữ khỏa thân. Mỗi bức nằm theo thế đối nghịch với nhau, đúng là một phái đẹp, do bàn tay của thương đế tạo thành một tác phẩm tuyệt mỹ để ban thương cho chúng ta được vinh hạnh chiêm ngưỡng.Đã thế ta lại còn có nhiều nhà họa sĩ tài ba, đem hết khả năng mường tượng của mình, để hoàn thành những bức tranh để đời cho hậu thế.Ông ngước lên nhìn tôi tươi cười hỏi,”trong hai bức tranh này, anh thích bức tranh nào nhất”.Tôi nhìn vào bức tranh. Số một là một nàng tiên, một tuyệt thế giai nhân tưởng chừng tranh và người là một. Bức tranh thứ hai là một thiếu nữ nằm nghiên, mọi đặc điểm của thượng đế ban tặng đều được che dấu cả.Chỉ còn đôi chân thon dài khép kín, và nụ cười tươi như hoa nở qua tài họa sĩ linh động của ông. Mỗi một bức tranh, đều có cái đẹp riêng của nó, tùy theo tầm nhận xét của mỗi người người. Nhiều lần nhìn thấy ông hay nhắm mắt suy tư mỗi lần vẽ. Tôi không hiểu ông đang suy nghĩ gì, bởi vậy tôi thường gọi ông là họa sĩ mù. Sau một hồi chiêm ngưỡng bức tranh này đến bức khác. Tôi thú thật với ông là bức nào tôi cũng thích cả.

Ông mỉm cười và vui vẻ mời tôi dùng trà mới vừa châm lên. Sau đó tôi chào tạm biệt ra về với tấm lòng thán phục. Hôm nay tôi muốn đem hai tác phẩm tuyệt ý của ông, ghép vào hai bài thơ đường luật thất ngôn bát cú. Tuy rằng lời thơ chỉ mô tả lại phần tổng quát của hai bức tranh tuyệt mỹ, chứ không thể nào diễn tả được hết khả năng tỉ mỷ của hai pho tượng khỏa thân mà ông đã đoạt quyền tạo hóa, có lúc tôi nhìn tranh tưởng là người thật. Tôi xin cảm ơn ông, một họa sĩ  tài ba mà tôi quen biết.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here