Ước ao đổi cả đời mình để gặp mẹ, được thấy mẹ cười của tác giả đã không thể thành hiện thực nữa rồi khi mà “mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi”. Mãi kiếm tìm miếng cơm manh áo, tất cả tình của người con mượn lời thơ giải bày gởi đến mẹ đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Thật đúng như Đỗ Trung Quân từng nhắn nhủ:

                        Con sẽ không đợi một ngày kia
                                 khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
                                 ( Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ)

Nếu Đỗ Trung Quân xem thời gian còn có mẹ là quý giá và nhà thơ vội vàng ngay cả khi mẹ còn sống thì Hoàng Gia Anh vin vào những lời hứa “Con lo kinh tế không về được /Lạy mẹ xuân sau tính toán về.” (Không còn dối mẹ mỗi xuân qua), để mẹ già mỏi mắt chờ trông. Vậy đó có phải là một người con thật sự yêu mẹ? Tác giả có đáng trách không? Trong cuộc sống này, vì mưu sinh mà biết bao người cũng rơi vào hoàn cảnh như tác giả, hối hận ngập tràn khi không thể gặp mẹ trong giờ phút cuối cùng. Điều an ủi cuối cùng là ông tin rằng mẹ mình ra đi thanh thản:

Đường Cực Lạc vĩnh hằng đang về tới

Bến đau thương con quấn chiếc khăn đời

Tôn giáo như một cứu cánh để con người tìm đến nương tựa mỗi khi người thân qua đời. Ở đây, Hoàng Gia Anh cũng tin rằng dưới sự chăm lo của các em, vợ hiền, mẹ già khi nhắm mắt xuôi tay đã mãn nguyện và siêu sinh về cõi Tây Phương. Nguyễn Duy cũng từng có niềm tin như thế:

Bần thần hương huệ thơm đêm
khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn

(Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa)

Quay trở lại với những câu thơ tiếp theo của Hoàng Gia Anh, tác giả đưa người đọc đến với ngày ra đi của mẹ mình:

Màu tang  trắng đoàn người mang áo trắng

Tiễn hồn con tìm mẹ khắp nơi nơi

Tiếng chuông trống đưa linh người quá cố

Cắn đau thương khóc mẹ chẳng thành lời

          Đớn đau thay khi ngày người con trở về chỉ toàn màu trắng. Câu thơ lặp lại hai lần “trắng” khiến câu thơ ngập tràn trong sự mất mát, chia li và đau thương. Màu trắng đó hòa thành một cõi âm dương, là nhịp cầu đưa tác giả thảng thốt tìm mẹ dẫu chỉ là linh hồn mong gặp được linh hồn. Bởi vậy, tác giả mới dùng chữ “tiễn”. Tuy nhiên, ở câu thơ cuối của khổ thơ đã nêu có một từ khiến người đọc phải đắn đo – “cắn”. Phải chăng, nỗi đau khi dâng đến tột cùng, tác giả cắn răng nén đau thương và tiếng khóc nghẹn ngào, liệu dùng từ “nén” có thể thay thế được không. Tất nhiên, có vẻ như Hoàng Gia Anh dùng từ này là có suy nghĩ riêng của mình. Trong tiếng nấc ấy, cái phút giây vĩnh viễn xa lìa cũng đã tới. Đó là khi tác giả được nhìn mẹ lần cuối:

Mẹ nằm đó trong quan tài bất động

Cho con khóc một lần con được khóc

Áo quan còn ướt mãi lệ con rơi

            Nếu từng có lần nhà thơ xin “Biển ơi chuyển hộ ngàn thương để/ Đổi vạn đêm mơ thấy mẹ cười.” (Đổi vạn đêm mơ thấy mẹ cười). Ở muôn trùng sóng gió ngoài khơi xa, từng có vạn đêm ông mong khoảng cách sẽ không thể ngăn cách được tình mẫu tử, biển cả sẽ thay ông chuyển đến tình yêu vô vàn với mẹ. Thế nhưng, giữa hai đất nước xa xôi, giữa niềm nhớ mong đau đáu của mẹ già với đứa con xa, lâu lắm mãi không về thì dường như thế vẫn chưa đủ, tác giả cũng tự bản thân thấy chưa đủ. Thế nên, lần cuối cùng tiễn đưa, trong tiếng khóc nghẹn ngào, ông đã thốt lên “Cho con khóc một lần con được khóc/ Áo quan còn ướt mãi lệ con rơi”. Nước mắt ấy là những giọt nước mắt của nhớ thương mẹ bao nhiêu năm trời xa cách, nước mắt của xót xa, ân hận, của thiếu thốn khi tác giả biết từ đây mình đã mất mẹ rồi, gia tài lớn nhất của người con trai đã không còn nữa. Giọt nước mắt tuy muộn màng nhưng có lẽ sẽ phần nào an ủi được mẹ già.

 

Người ta nói thơ ca cũng là một tôn giáo, những lời thơ đôi khi cũng như lời kinh cầu siêu dành cho người quá cố. Ở đây, Cho con khóc một lần có lẽ cũng là một bài kinh sám hối của con dành cho mẹ vào giờ phút chia ly không còn mong gặp lại. Những lời thơ được viết trong hoàn cảnh thật nên dào dạt cảm xúc, rung động lòng người. Trong vô số những tình cảm của con người trên chốn nhân gian này, tình mẫu tử dường như là thiêng liêng hơn cả. Có lẽ vì thế mà những bài thơ viết về tình mẹ luôn gây cho người đọc sự rung cảm đặc biệt. Với thơ Hoàng Gia Anh, điều khiến người viết chú ý không chỉ là Cho con khóc một lần mà là vô vàn những bài thơ viết về mẹ, về quê hương được ông đưa trên website của mình. Sản phẩm tinh thần ấy được viết trên boong tàu, giữa đêm khuya khi con thuyền chòng chành sóng biển, điều ấy càng đáng trân quý biết bao. Bởi thế, tuy Cho con khóc một lần chưa thực sự là tác phẩm viết về mẹ xuất sắc nhưng người viết bài vẫn đồng ý để xuất bản bài thơ bên cạnh một số bài thơ khác của ông đã được nêu trong bài.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here