Chân Thiện Mỹ là mục tiêu theo đuổi chung
    của Thể thao và Văn học

Báo điện tử của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Trung Quốc (www.cflac.org.cn), ngày 7-8-2008, đã đăng bài phỏng vấn của phóng viên bản báo với Nhà văn- Nhà báo thể thao nổi tiếng Trung QuốcTiêu Phục Hưng, về mối quan hệ giữa văn học và thể thao, với tiêu đề “Chân Thiện Mỹ là mục tiêu theo đuổi chung của thể thao và văn học”.

Chúng tôi xin giới thiệu toàn văn bài phỏng vấn trên, để đồng nghiệp và bạn đọc tham khảo, qua bản dịch của Nhà báo – Dịch giả VŨ PHONG TẠO, từ nguyên bản Hán văn.

 

Tiêu Phục Hưng là một nhà văn được bạn đọc rất ưa thích mến mộ, đồng thời, ông còn là một phóng viên thể thao lừng danh, nhiều năm qua, ông đi đi lại lại như con thoi sắm hai vai tựa hồ như rất xa cách nhau này, sáng tác ra hàng loạt tác phẩm văn học thể thao ưu tú.
Gần đây, ông lại cho xuất bản tác phẩm mới, tập tản văn “Thật ra Thế vận hội đã bắt đầu”.
Từ trong tác phẩm này cả ông, chúng ta có thể đọc và hiểu rõ cuộc đời phóng viên thể thao của ông, đã trực tiếp mặt đối mặt trao đổi với nhiều kiện tướng trên vũ đài thể thao của trong và ngoài nước, càng có thể đọc mà hiểu rõ tinh thần Olympic và nhân cách huy hoàng đã tỏa rạng từ những vận động viên, như thi đấu công bằng, hạn chế hiếu chiến, tự vượt bản thân, v.v…
Ngày gần đây, phóng viên đã trò chuyện với ông xung quanh câu chuyện về mối quan hệ giữa thể thao và văn học, sức mạnh của nhân tính biểu hiện rõ nhất trong quá trình thi đấu trong Olympic như thế nào?….

PV: Văn học và thể thao xem ra tựa như hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, là một nhà văn kiêm phóng viên thể thao, ông đã sáng tác hàng loạt tác phẩm văn học thể thao nổi tiếng, như “Bậc thầy quốc tế và bà xã của anh”, v.v…. Gần đây nhất, ông lại cho ra tác phẩm “Thực ra Thế vận hội đã bắt đầu”. Ông nhìn nhận mối quan hệ giữa hai phương diện văn học và thể thao như thế nào?

Tiêu Phục Hưng: Mối quan hệ  giữa thể thao và văn học, vô luận là Hy Lạp cổ đại, hay là hiện đại, đều vô cùng mật thiết. Lịch sử của phong trào Olympic cổ Hy Lạp đã thể hiện theo đuổi hai giá trị: Một là ca tụng bản thân con người, hai là lý tưởng và khát vọng về tương lai. Xét về bản chất, thể thao và văn học luôn liên thông với nhau. Những pho tượng của cổ Hy Lạp, ví dụ bức tượng “Người ném đĩa”, đã thống nhất giữa nghệ thuật với thể thao một cách hoàn mỹ.
Ông P. Coubertin sáng lập ra phong trào Olympic hiện đại vừa bắt nguồn từ nhận thức của ông về thế giới hiện đại, đồng thời cũng có sự gợi mở của văn học đối với ông. Nhà văn nổi tiếng của Pháp Đô-đê là bạn thân với phụ thân của P.Coubertin, nhà văn đã từng cho P.Cuobertin thơ ấu một cuốn sách, trong đó có một truyện nổi tiếng “Bài học cuối cùng”, nội dung phản ánh tinh thần chán ghét chiến tranh và khát vọng hòa bình. Tư tưởng của P. Coubertin sáng tạo phong trào Olympic hiện đại để phản đối chiến tranh có ảnh rất sâu rộng. Thể thao không chỉ có thi đấu, không chỉ là chuyện thắng thua đơn giản như vậy, lý tưởng của phong trào Olympic hiện đại là nhằm đạt tới sự cọ sát và hòa hợp giữa những người khác chủng tộc, khác màu da, dùng thể thao để thông cảm, để sáng tạo một không khí hòa bình.
Gần trăm năm qua, đã xuất hiện rất nhiều tác phẩm điện ảnh, văn học. Ví dụ, phim nhựa “Cỗ chiến xa lửa” đã trực tiếp miêu tả phong trào Olympic, giành được Giải Oscar, ở Trung Quốc cũng có sêri phim thể thao như “Hải Âu”, v.v…cũng liên quan rất mật thiết với phong trào Olympic. Tác phẩm văn học vô cùng nhiều, ví dụ “Câu chuyện cờ người” của Zweig, “Người Mexico”, “Một rẻ xương sườn” của Jack London, đều vô cùng nổi tiếng.
Quốc gia chúng ta (TQ) vào giữa những năm 80 của thế kỷ trước đã sáng lập Hội Học thuật Văn học Bút ký thể thao, đã tiến hành hai lần xét thưởng Giải thưởng Văn học Bút ký thể thao, đã trao cho những tác phẩm khá nổi tiếng như những tác phẩm của La Đạt Thành viết về bóng đá Trung Quốc và cờ người Trung Quốc, Lỗ Quang viết tác phẩm về bóng chuyền nữ Trung Quốc.
Vào thời gian 30 năm này, tôi cũng liên tục viết hàng loạt tác phẩm về đề tài thể thao.

PV: Thế vận hội Olympic Bắc Kinh đề xuất quan điểm “Olympic Nhân văn”, phong trào Olympic lấy thi đấu thể thao là chính, thể hiện tinh thần nhân văn một trong những chủ đề hạt nhân của văn học như thế nào?
Tiêu Phục Hưng: Lý tưởng của Olympic có hai điểm, một là tự vượt qua bản thân, theo đuổi mục tiêu nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn; Hai là ký thác vào thế giới khách quan, theo đuổi hòa bình, công bằng, hữu nghị. Bất kể là thể thao hay là văn học, chúng đều có đặc điểm chung, chẳng qua chí có hình thức biểu hiện khác nhau mà thôi: Văn học dựa vào văn tự và tư tưởng, còn thể thao thì dựa vào thể phách và tinh thần. Thể thao đã thể hiện ra một kiểu tự vượt qua chính mình, từ cổ Hy Lạp đến hiện đại, trên thực tế đều như nhau, những pho tượng thời kỳ cổ Hy Lạp, cơ bắp của những kiện tướng thể thao đềo vô cùng phát triển, đây cũng là một dạng biểu hiện về khát vọng của con người muốn vượt lên chính mình. Văn học cũng hy vọng con người tự vượt lên chính mình, càng thêm hoàn thiện. Những nét đẹp (mỹ) như vậy, vô luận trong văn học hay trong thể thao đều biểu hiện rất rõ ràng phân minh. Ngoài ra, văn học hy vọng con người có thể chân thực (chân) và lương thiện (thiện), Thể thao cũng hy vọng con người có thể Chân và Thiện. Cái “Chân”mà chúng ta nói trong văn học chính là mọi cái đều có xu hướng tiếp cận đến chân tướng của sự thật (chân), đây là một lý tưởng của nhân loại. Trong thể thao, tất cả những cuộc, những môn thi đấu đều bộc lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật, hơn kém nhau 0,01 giây, là có thể chia ra quán quân và á quân; nhiều hơn 0,1 ki-lô-gam là đã vượt qua người khác rồi, đây là biểu hiện cực kỳ huyền diệu của cái “Chân”. Cái Thiện mà văn học biểu hiện ra là tình cảm lương thiện. Thông qua cạnh tranh trong hòa bình, thể thao biểu đạt nguyện vọng của mọi người muốn chuyến hóa chiến tranh thành hướng thiện. Cái ác của con người đạt tới cực điểm thì sẽ xuất hiện chiến tranh, thể thao hy vọng chuyển hóa cái ác thành cái thiện, chuyển hóa chiến trường thành đấu trường, cho nên nói, thể thao là chiến tranh thu nhỏ trong thế giới hiện đại, điểm này tôi cảm thấy ý nghĩa vô cùng trọng đại. Cống hiến lớn nhất của Phong trào Olympic hiện đại chính là thể hiện ở hai điểm này: Một là chiến thắng chính mình, kéo dài tinh thần của phong trào Olympic; Hai là dùng thể thao để hàn gắn những vết thương do chiến tranh gây ra, phá vỡ những ngăn cách rào cản giữa nhân dân quốc gia khác nhau, dân tộc khác nhau, màu da khác nhau, tín ngưỡng khác nhau. Chân Thiện Mỹ mà phong trào thể thao theo đuổi, về bản chất mà nói là nhất trí với Chân Thiện Mỹ mà văn học theo đuổi. Trong quá trình thách đấu cao nhất, vận động thể thao có xu hướng tiếp cận với bản thể sinh mệnh của con người, điều này cũng nhất trí với văn học, chỉ khác là sự thể hiện trực quan hơn văn học mà thôi.

PV: Thi đấu thể thao sẽ có thua thắng thành bại, cũng khó tránh khỏi có thể  có vui cười, có nước mắt, có các loại tình cảm, nhưng trong đó có điểm chung là những loại tình cảm ấy tương đối thuần túy, rất ít có mặt tiêu cực, âm mưu đen tối. Nên hiểu hiện tượng này như thế nào đây?
Tiêu Phục Hưng: Đây là tính đặc thù của thể thao, nó có chức năng độc đáo đặc biệt, biểu hiện thuần túy hơn tinh thần của con người, tình cảm của con người, chân và thiện của con người, trên đấu trường. Đòi hỏi của con người về thua thắng, về thiện ác, về những dục vọng, thật ra là rất nặng nề. Nhưng thể thao ư, nó lược bỏ phức tạp thành giản đơn, tức là: hoan hô cho người thắng, tiếc nuối cho người thua.
Văn học đem tình cảm của con người cuối cùng tôi luyện nó thành tình yêu, lý tưởng , v.v…đồng thời cũng nâng cao nó lên, v.v…Ý nghĩa của nó chính là hy vọng tinh thần của mọi người có thể được thăng hoa, thể thao cũng như vậy. Về diểm này, thể thao có chức năng làm cho nhân tính trong sáng và rèn luyện, chẳng qua chỉ có khác nhau về hình thức biểu hiện mà thôi: Văn học dựa vào tư tưởng, thể thao dựa vào tinh thần.
Cái nháy mắt trên đấu trường, sự thuần túy trong thi tài, làm cho tình cảm của con người được thăng hoa, con người có thể biến thành con người thuần túy hơn, nó vượt qua những ổ ruồi chuồng chó, vượt qua những mưu mô đấu đá và vượt qua những mối quan hệ lợi ích trong xã hội của con người. Đây chính là ý nghĩa tiềm tại của thể thao.
Trong cuộc sống hiện đại, con người không ngừng bị vật hóa, dị hóa, nhu cầu được giải cứu, thỏa mãn. Mọi người dựa vào những cài gì để giải cứu mình? Có những người dựa vào nghệ thuật, có những người dựa vào tôn giáo. Tôi đã từng nói rằng, thể thao là một nửa tôn giáo của xã hội hiện đại, nó nâng tinh thần của mọi người cao lên, mọi người cũng có nhu cầu ký thác những tinh thần ấy, đấu trường thể thao và phong tào Olympic chính là đã phát huy được tác dụng như vậy. Đây là điều cực kỳ quan trọng, nếu không, mọi người dựa vào cái gì mà giải tỏa cứu rỗi, dựa vào cái gì để đoàn kết, dựa vào cái gì để thăng hoa? Chính là trên ý nghã này, mỗi kỳ Thế vận hội Olympic mới có thể trở thành ngày Tết hân hoan cuồng nhiệt của mọi người trên toàn thế giới.

PV: Nếu xem xét trong một thời gian không gian dài rộng hơn, thì có thể nói rằng Olympic có tính nhân loại vô cùng hùng vĩ. Theo ông, sự kích thích và xúc động lòng người nhất của Olympic tập trung biểu hiện ở đâu?
Tiêu Phục Hưng: Nơi mà Olympic kích thích và xúc động nhất lòng người chính là ở tính đại chúng và tính phổ biến của nó. Tất cả mọi người đều có thể tham dự vào, mà không phải chỉ là sa lông của thiểu số người, bất cứ hoạt động nào khác đều không theo kịp nó. Nói ví dụ như: Mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, v.v… không phải mọi người đều có thể tham gia vào trong đó. Nhưng thể thao thì khác, diện khán giả thính giả của nó vô cùng rộng rãi. Một lễ khai mạc Olympic, có mấy tỷ người trên toàn cầu đều có thể đang xem.
Ma lực lớn nhất của thể thao không phải ở chỗ thua thắng, mà ở chỗ tất cả mọi người đều có thể tham dự vào, hân hoan cuồng nhiệt tận tình, thua thắng là cái mồi hấp dẫn mọi người. Trong ngày Tết hân hoan cuồng nhiệt như thế của chúng ta, khiến cho tinh thần của chúng ta được thoải mái nhẹ nhàng, đồng thời khiến cho tâm linh của chúng ta được gợi mở.
Có thể khái quát lại như thế này: Phong trào Olympic là ngày Tết hân hoan cuồng nhiệt, ngày Tết toàn cầu của nhân loại. Có tính hùng vĩ như thế  và quan hệ mật thiết với mọi người, cho nên ý nghĩa của phong trào Olympic mới càng thêm sâu xa, phong trào Olympic không chỉ là của những vận động viên, cũng không phải chỉ là của những người tổ chức, của những quan chức, mà nó là của mọi người.  Cho nên, chúng ta nói: Phong trào Olympic cũng là một loại hình văn hóa, một loại hình giáo dục.
Tính đại chúng của nó khiến nó có tính phổ biến, tất cả mọi người đều liên quan đến Thế vận hội Olympic. Một người không thể biết tất cả các loại ngôn ngữ, nhưng tất cả mọi người đều có thể hiểu biết thi đấu thể thao. Một người cho dù xem không hiểu tác phẩm văn học, xem không hiểu tác phẩm hội họa, xem không hiểu ca kịch. Nhưng, tất cả mọi người trên thế giới – mặc dầu họ không có văn hóa, song họ lại không biết ai chạy nhanh ư? Không biết ai nhảy cao ư? Đây là sự thể hiện tinh thần Olympic một cách đơn giản nhất, trực quan nhất. Cho nên, chúng ta nói: tính đại chúng và tính phổ thông của loại hình thể thao này khiến cho nó có ưu thế hơn mà tất cả những môn loại nghệ thuật nào khác không thể có.

PV: Trong xã hội ngày nay, các loại hình báo chí như truyền hình, báo in, báo mạng, v.v…đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình truyền bá thể thao. Trong thực tiễn sáng tác của ông, ông đã giải thích và truyền bá thể thao như thế nào?
Tiêu Phục Hưng: Khi đối diện với thể thao, văn học ở thế yếu, nhất là trong xã hội hiện đại, phong trào thể thao ngày càng lớn mạnh. Phong trào Olympic nhờ vào sự phát triển của thương nghiệp và sức mạnh của báo chí hiện đại, tốc độ truyền bá ngày càng nhanh, diện che phủ cũng ngày càng rộng rãi.
Nhưng, văn học lại không thể thiếu vắng. Văn học không phải là sự phản ánh tức thời tại chỗ, nhưng văn học có thể tham nhập vào thể thao, nó có thể thâm nhập vào thế giới nội tâm của vận động viên và của người xem, đây là ưu thế của nó.
Điều mà báo chí quan tâm chú ý hơn là tin tức kịp thời, văn học nên thâm nhập vào tâm linh. Kết quả thi đấu người xem có thể biết lập tức từ hiện trường. Văn học nên dốc sức vào đào xới thế giới nội tâm của vận động viên, cần phải làm rõ vận động viên vì sao mà đi tới ngày nay, những câu chuyện phía sau họ là những gì, số phận thăng trầm của họ phát sinh như thế nào? Cuộc đời của họ như thế nào? Điều mà văn học cần phải làm là phải làm rõ những cái mà trên đấu trường không thể nhìn thấy được. Là một nhà văn, tôi hy vọng có thể phát huy sở trường của mình, viết ra thế giới nội tâm của họ, viết ra những chuyện bi thương, hân hoan, chia ly, sum họp của họ. Nói ví dụ, tác phẩm “Bậc thầy quốc tế và bà xã của anh ấy”, tôi đã viết về tình yêu của họ, tác phẩm “Lý Phúc Vinh và Percheke”, thì viết về đấu trí đấu pháp giữa họ với nhau, cũng miêu tả tình hữu nghị bạn bè giữa họ với nhau. Tôi hy vọng thông qua văn học mà gắn kết chặt chẽ giữa thể thao và nhân sinh.

PV: Nhân dịp khai mạc Thế vận hộ Olympic Bắc Kinh, ông cho xuất bản tác phẩm “Thực ra Olympic đã bắt đầu”, kể lại chuyện của rất nhiều vận động viên và những tư tưởng mà ông muốn biểu đạt nhất.
Tiêu Phục Hưng: Tôi bắt đầu viết văn chương về phương diện thể thao từ cuối những năm 70 của thế kỷ 20, tác phẩm đầu tiên là “Bậc thầy quốc tế và bà xã của anh ấy”, đến nay đã 30 năm trôi qua rồi. Có thể kiên trì làm văn chương thể thao trong 30 năm ấy, một mặt bởi vì tôi là phóng viên thể thao 10 năm ở tòa báo “Thể thao mới”, đấy là điều kiện tôt, mặt khác là vì tình cảm và nhận thức của tôi với thể thao. Quyển sách này cũng coi như tôi đã có chút  tâm ý đối với Thế vận hội Olympic Bắc Kinh rồi, tôi cảm thấy thể thao là một khoản tài sản mà chúng ta không thể kiếm được nhiều, chúng ta nên tìm hiểu đầy đủ về nó, nhận thức về nó, bảo vệ nó, tham gia với nó. Cuốn sách này chủ yếu viết về những vận động viên, một phần viết về những vận động viên của nước ta (TQ), một phần viết về những vận động viên của nước ngoài, đại bộ phận tôi đều trực tiếp phỏng vấn qua, vì thế có tính trực tiếp thể nghiệm tận mắt trông thấy, tận tai nghe thấy. Thông qua miêu tả về những vận động viên này, tôi hy vọng dùng những đường nét thô thiển vẽ ra  hành lang phát triển của phong trào thể dục thể thao của Trung Quốc, qua 30 năm cải cách mở cửa cho đến nay. Hiện nay, chúng ta có thể quan tâm chú ý đến nhất là Diêu Minh, Lưu Tường. Song trong lịch sử thể theo 30 năm qua, có vô số vận động viên, đã cống hiến siêu việt vào sự nghiệp phát triển thể thao của nước ta (TQ), bằng cuộc phấn đấu gian khổ của họ, mới có thể khiến cho thể thao của chúng ta đi tới hôm nay. Nghĩa là đã có những bước chân Olympic của nhiều người như thế, mới có thể tạo ra con đường Olympic như thế này. Nhưng, họ đã già rồi, thậm chí có người đã từ trần rồi, bị người đời quên lãng rồi.
Nhiều người đều nói rằng: Thể thao là nói về thì hiện tại! Nhưng, ngẫu nhiên thỉnh thoảng, chúng ta cũng nên chú ý đến thì quá khứ  một chút. Không có thì quá khứ, thì không thể có thì hiện tại đang tiến hành. Mà thì hiện tại đang tiến hành, sớm muộn cũng sẽ trở thành thì quá khứ.
Tôi hy vọng thông qua cuốn sách này, tái hiện phục dựng giai đoạn lịch sử ấy, để gửi gắm niềm tôn kính và cảm kích của tôi đối với những vận động viên lão thành ấy.

                                                 VŨ PHONG TẠO giới thiệu và dịch
                                                  (Theo www.cflac.org.cn, 7-8-2008)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here