“Dở hơn cả chính là … số Tết!”

Phiếm đàm của TÁM HUẾ

Nghe lời ông, tôi hoảng hồn. Ông dám chê báo chí? Mà ông là ai? Là  “người mê báo số một” dãy phố tôi cư ngụ.
Ông toàn đặt mua dài hạn. Ngày nghỉ cũng như ngày thường, sáng tinh mơ, chốc lại xe xịch ở cửa, kêu ông lấy báo. Dễ tới vài chục tờ. Ngay như tôi, “nhà báo” chính cống, cũng chỉ có “báo nhà”. Còn thì thường qua bên ông đọc cọp.

Ba ngày Tết mới ghê chứ. Báo Tết hoành tráng, số trang dày gấp ba, giá bìa tăng gấp bảy. Mà ông chẳng thèm “né” tờ nào. Tiền mua báo Tết triệu bạc là cái chắc. Phòng khách nhà ông ngày Tết, đèn hoa hoa cả mắt, kẹo mứt nức cả mũi. Song còn khuya mới sánh kịp bộ sưu tập báo Tết xanh đỏ trắng tím vàng hãnh diện chưng bày la liệt… Ông nhũn nhặn: mình thanh bần, đón năm mới không đua đòi nhảy nhót nhậu nhẹt, thôi thì chơi báo Tết. Cũng là cái thú văn minh sang trọng. Khách tới, ông mời rượu, trà, mứt kẹo, rồi mời thưởng thức báo Tết. Tôi không ngồi dai nên không rõ khách người lớn sốt sắng hưởng ứng lời mời nào hơn. Còn trẻ em thì… ai chả đoán ra.

Mồng bảy Tết Kỷ Sửu, hạ cây nêu. Tôi qua thì ông đang hì hục xếp dọn đống báo. Lật lật tờ báo, ông lầm bầm: đắt, quá đắt, báo dày cộp phân nửa là quảng cáo, mà hét giá trên trời!
Tôi bênh vực… tôi:
– Ngày Tết, phố phường hớn hở lương tháng 13, thưởng cuối năm, thì cũng cho nhà báo chúng tôi kiếm chút chứ. Lại còn mấy cụ cộng tác viên nữa. Toàn cây bút gạo cội, tết nào cũng còm cõm cày mươi bài thêm tiền tiêu Tết. Chả thế mà, ông thấy đấy, thời xưa báo tết tới tết mới phát hành. Tới thời “thị trường”, thì báo nào cũng tranh thủ ra sớm vét khách. Chưa tới Rằm tháng Chạp mà sạp báo Tết đã… loạn xạ! Thông cảm dùm đi. Vả chăng, đắt xắt ra miếng.

– Ra tấm ra món đã phúc! Đắt mà dở. Trăm tờ báo trùng lặp một nội dung. Báo nào cũng “đòi”… tổng kết năm. Nếu nói đúng ngành nghề đoàn thể thì ai trách. Đằng này toàn đá lộn sân.  Hết “10 sự kiện văn chương”, “10 thành tựu kinh tế”, tới “10 gương mặt ăn khách”, “10 vụ án nổi cộm”. Không trùng nhau thì cũng trật chìa. Lại thêm cái nạn báo Tết ăn theo con giáp. Năm trâu thì cả trăm báo cùng kể chuyện trâu. Mà đâu có mới. Tôi đọc bài nào cũng ngờ ngợ: 12 năm trước mình đọc bài này rồi! Thế là trăm báo lộn nhèo một cục, mất hết bản sắc. Có những tờ số thường nhật rất hay, cứ tới số Tết là tự mình đánh mất mình. Thành thử, chẳng so với người ta, mà mình so với chính mình, thì số Tết dở nhất.

Ông vừa nói vừa lựa mấy tờ xếp riêng ra, tôi thấy có TT, PN, TN, DNSG…
–    Lựa ra làm cái chi.
–    Cất đi mai mốt đọc chứ làm chi. Mấy tờ này Tết mà vẫn giữ được bản sắc. Nhiều nét độc đáo, đặc sắc. Báo Tết cũng có tờ hay chứ. Ít thôi, nhưng cũng có! Tôi quý mấy tờ này.
–    Thế còn cả đống báo to đùng lộn tùng bậy này, ông tính sao?
–    Thế mà nhà báo cũng “phỏng vấn”. Còn sao nữa! Ve chai.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here